Đang tám chuyện dở với Jun qua điện thoại, JiHoon nhìn chằm chằm người vừa xâm nhập vào phòng thu thân yêu của cậu và đem cả cái không khí não nề vào đây, còn người bị nhìn thì ngang nhiên nằm dài trên ghế sofa kê ở góc tường. Dùng chân đá đá người kia mấy cái cũng không thấy biểu tình gì, bình thường khều một cái là la oai oái. Nhẹ giọng hỏi đầu dây bên kia lịch trình của một thành viên trong nhóm rồi mới à à ồ ồ hiểu ra vấn đề. Cúp điện thoại, JiHoon ngồi trên ghế xoay mấy vòng cất tiếng nói:
"Có muốn đi ăn đồ Trung Quốc với tôi và Jun không?"
"Đi Trung Quốc thì đi" - Người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế ụp mặt vào sofa, chán chường trả lời.
"Kwon SoonYoung, ở đây không nhận chăm trẻ"
"Tôi không phải trẻ con"
"Thế ông lên đây làm gì?"
"Mấy anh và mấy đứa nhỏ đi hết rồi, tôi ở nhà một mình chịu không nổi. Wen JunHui của ông thì tót đi mua đồ chơi cho ông rồi."
"Thế sao không chịu đi chơi?"- Miệng thì hỏi SoonYoung còn trong đầu thì lại nghĩ đến Wen JunHui là người yêu thật tốt.
"Sợ lúc em ấy gọi bị nhỡ"
"Thôi tôi mặc ông đấy, Jun đến rồi tôi đi đây. Đừng có mà phá cái phòng thân yêu của tôi, không thì đến Xu MingHao cũng không cứu được đâu"
Anh xua xua tay, đi với người yêu thì lo đi đi còn cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau của anh làm gì. Định bụng lên đây kiếm JiHoon để than thở mà cũng chẳng còn tâm trạng, giờ còn phải nhìn cậu ta vui vui vẻ vẻ đi chơi với người yêu, biết thế ở nhà ngủ cho xong. Mà ở nhà thì cũng có ngủ được đâu, người cần ở thì đi mất rồi. Nhớ quá mà không làm được gì, nhắn tin gọi điện thì sợ phiền người ta làm việc, ra ngoài chơi thì sợ ham vui quá bỏ lỡ điện thoại của người ta, đành ôm điện thoại mà chờ thôi.
Bấm vào danh bạ, cái tên luôn ở đầu vẫn chưa sáng đèn, chắc lại đang quay cuồng với lịch trình rồi. Lướt những đoạn tin nhắn của hai người, SoonYoung thấy lòng mình nhẹ bâng, người thương của anh theo trường phái lãng mạn, nói ra câu nào là mềm tim câu đó, mà bình thường nhắn tin cũng không bao nhiêu, chỉ có đi xa mới nhắn nhiều thế này. Nhìn những hình ảnh của cậu ở bên Trung trên SNS, anh không khỏi cảm thấy tự hào. Cậu nhóc ngày nào nhỏ xíu, gầy sọc lẽo đẽo theo anh tiếng Hàn còn chưa sõi, giờ đã lớn ngồng thế này, càng ngày càng đẹp trai nữa chứ. Về độ ngầu thì khỏi bàn, nhưng mà ngầu được tí lại trở về đáng yêu ngay. Nghĩ về khoảng thời gian thực tập, SoonYoung không khỏi thấy xót xa. MingHao của anh hồi đó hay im lặng, cứ nhìn các anh cưòi cười thôi, phần vì tiếng Hàn không giỏi, phần vì ngại các anh thân nhau từ trước. Lúc đó cái gì cũng một mình, cái gì cũng tự làm, may sao còn có Jun là đồng hương cũng vơi đi phần nào. Mà không sao, đó là chuyện của quá khứ, giờ thì MingHao đã có SoonYoung rồi.
Nghĩ lại chuyện yêu đương của anh và cậu cũng nhẹ nhàng vô cùng. Tựa như hai con chim đơn độc, sải cánh trên bầu trời mênh mông, đến một khoảnh khắc định mệnh nào đó lại lao vào nhau, chầm chậm yêu thương. Không mất quá lâu để cả anh và cậu xác định tình cảm giữa họ, anh cũng không nhớ chính xác là từ khi nào mà anh thích MingHao nữa. Mười tám mười chín tuổi, tình yêu làm sao mà quản được. Thích nhìn người ta cười, thích lắng nghe người ta nói, thích bày trò chọc người ta vui vẻ, thích cảm giác được ở bên cạnh người ta; rồi lại cảm thấy nhớ khi xa, thấy buồn khi bị bỏ rơi, thấy hụt hẫng khi không có bàn tay của ai đó đan vào. Bấy nhiêu đó, đã đủ biết mình thích người ta đến mức nào rồi. Dần dần, cái chữ thích ấy lại lên một tầm mới, gọi là thương. Có lẽ hai người hơi lạ lẫm một chút, bước qua cả giai đoạn yêu nồng cháy mà chạm ngay vào cái ngưỡng thương sâu đậm. Không biết từ bao giờ, thích trở thành thương, mà thương rồi thì phải giữ lấy. Không kể ai ngỏ lời trước, cả hai người đều chẳng nề hà mà bật lên tiếng thương nhau vào một ngày trời trong nào đó. Cứ thế, cho đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !