"Haizzzz"
Để xem nào, đây là tiếng thở dài thứ một trăm có lẻ của Wen JunHui rồi. Cậu thật sự không hiểu, hôm nay là sinh nhật của cậu nên mọi người đều quây quần chúc mừng cho Jun, vậy mà có người nào đó vội vội vàng vàng hát hò rồi gửi lời chúc xong thì mất dạng. Đã một giờ sáng rồi, còn đi đâu được nữa chứ? Cậu họ Wen thật sự không hiểu gì cả. Điện thoại thì không nghe, nhỡ đâu cả mười cuộc, làm Jun chưa kịp hờn dỗi gì đã thành lo lắng không yên. Rõ là anh quản lí nói rằng người nọ không đến phòng thu, cũng không nói cho anh ấy biết là đi đâu. Tính chơi trò trốn tìm với cậu hay gì? Vò đầu bức tóc cả buổi không ngủ được, Jun bật dậy, vơ đại cái áo khoác bước ra ngoài. Phải đi tìm cục nợ ấy về thôi.
Nhưng mà có lẽ không phải chỉ Jun mất ngủ, còn có một người đang ngồi giữa nhà cắm mặt vào máy game kia. Là Jeon WonWoo chứ ai xa lạ.
"Mingyu bỏ ông à?" - Jun hỏi, ngồi phịch xuống cạnh WonWoo.
"Tôi bỏ cậu ta" - WonWoo hừ lạnh, quẳng máy game ra một góc, nằm ụp mặt xuống.
"Vẫn đỡ hơn tôi bị bỏ rơi trong ngày sinh nhật, gọi điện còn không nghe máy cơ. Đang định đi tìm đây"
WonWoo bĩu môi. Lo lắng ghê nhỉ. Chả bù cho cậu đang phải chán chường nằm ở đây vì thiếu con gấu bự ôm để ngủ.
À mà, khoan. Có gì đó là lạ. Mingyu và JiHoon cũng biến mất cùng lúc. Không thông báo, không nghe điện thoại. Thôi chắc mẩm là đi với nhau rồi. WonWoo lấy chân khều Jun, nói:
"Ê coi chừng hai đứa đi với nhau đấy"
"Thì cũng phải báo một tiếng chứ, im im thế lo chết được. Ông gọi Mingyu được không?" - Jun nhíu mày, vừa nói vừa rút điện thoại gọi cho JiHoon lần nữa. Kết quả vẫn là đổ chuông nhưng không bắt máy.
"Gọi rồi, không nghe"
Được một dịp, có cả hai tiếng thở dài cùng một lúc.
Chợt cửa bật mở, Mingyu bước vào nhà, hình như là đang nói chuyện với ai đó đi phía sau, ngẩng đầu nhìn thấy WonWoo và Jun ngồi đó thì ngớ cả người, coi bộ hoang mang không ít. JiHoon đi phía sau thấy Mingyu đột nhiên dừng lại, thẳng chân đạp đứa em cao to của mình một đạp, rồi cũng đứng hình như Mingyu phút trước.
Jun chỉ kịp nhìn thấy đầu của JiHoon ló vào liền đùng đùng bỏ vào phòng, chẳng kịp nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Ai nhìn vào cũng biết là giận rồi. WonWoo thì bình tĩnh hơn, nhìn thấy Mingyu ngớ người rồi nhìn sang JiHoon cũng đang trong tình trạng đông cứng cùng với vật mà JiHoon cầm trên tay cũng hiểu ra được vấn đề. Thở hắt ra, nói:
"Có đi đâu làm gì cũng phải báo cho người ta một tiếng. Lo đấy, coi bộ giận thật rồi" - Nói đến câu cuối thì nhìn JiHoon, hất đầu về phía phòng Jun.
JiHoon gãi gãi đầu, để vật trên tay ra phía sau lưng, đẩy cửa bước vào phòng Jun, đánh tiếng nói với người đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, đưa tấm lưng rộng của mình về phía cậu.
"Người yêu của JiHoon ơi"
Bình thường người nào đó nghe JiHoon dịu giọng thế là đã mềm cả tim, lăn đến bên cậu rồi, vậy mà bây giờ lại lờ luôn không đáp coi như không nghe không biết. Tiếp tục nhìn ngắm gì đó ngoài cửa sổ. Mà tim thì vẫn mềm đấy, chỉ là nghị lực còn vững thôi.
JiHoon tiến lại gần Jun, một tay bận rộn cầm đồ để phía sau, một tay vòng ôm lấy Jun, dịu đầu vào vai cậu, dỗ dành:
"Thôi mà, cho tớ xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà nên phải vui lên chứ"
"Cậu còn nhớ hôm nay là sinh nhật tớ à?" - Jun thở hắt ra, quay lại nhìn thẳng vào JiHoon hỏi. Cậu không giận vì JiHoon bỏ cậu đi, mà giận vì JiHoon làm cậu lo lắng, lỡ có chuyện gì thì cậu biết phải làm sao.
JiHoon bật cười, nhìn điệu bộ của Jun thì chắc mẩm là Jun đã xuôi rồi. Chưa kịp khoe vật giấu sau lưng từ nãy giờ đã bị Jun túm lấy tay, nhíu mày nói:
"Sao tay lại bị đỏ? Này là vết phỏng chứ còn gì nữa. JiHoon tớ nói cho cậu biết..."
Cơn tức giận bị cắt ngang bởi bàn tay mềm của JiHoon đặt lên miệng Jun, không cho cậu nói tiếp. Và những gì diễn ra ngay sau đó làm Jun từ đang cáu gắt đã xẹp xuống hẳn rồi về lại Jun mềm xèo thường ngày. Bày ra bộ mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng không kể sao cho hết. JiHoon hai tay đỡ lấy cái bánh kem nhỏ thật xinh xắn, cách trang trí cũng thật đáng yêu, mà nhất là dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ Wen JunHui của Lee JiHoon" được ai đó nắn nót viết lên. JiHoon ngượng ngùng, lí nhí nói:
"Thật ra thì tớ muốn làm cậu bất ngờ nên mới không nói, đây là nhóc Mingyu dạy tớ làm đó.. À ùmm nó hơi vụng do lần đầu nhưng mà chắc không sao đâu ha.. Với cả, tớ quên chuẩn bị nến mất rồi..."
Đối với ý tưởng tự tay làm bánh sinh nhật tặng cho Jun của JiHoon, để thực hiện được cũng không ít vất vả. Mỗi chuyện kì kèo Mingyu sao cho thằng nhóc bỏ WonWoo mấy tiếng thôi cũng phải mất mấy phiếu giảm giá mua đồ của cậu, còn bị Mingyu mượn chuyện công trả thù riêng, được dịp lên giọng với JiHoon trong nhà bếp ở kí túc của mấy thành viên khác. Nhưng chẳng sao cả, vì đây là món quà sinh nhật mà JiHoon tặng cho Jun. Dù có làm người ta giận một chút chút, có bị bỏng một chút chút. Đàn ông con trai, đầu đội trời chân đạp đất thì mấy vết thương này cỏn con, đổi lại còn được người yêu quan tâm.
Ôm lấy JiHoon vào lòng một cách cẩn thận để tránh làm rơi ổ bánh kem, nụ cười trên môi Jun mỗi lúc một thêm rạng rỡ. Nắm lấy bàn tay bị bỏng của JiHoon, đặt lên đó một cái hôn nhẹ nhưng lại mang thật nhiều ý nghĩa. Vừa cưng chiều, vừa biết ơn.
"Không sao. Tớ chỉ cần có cậu là đủ rồi. Có JiHoon rồi, muốn ước gì cũng được cả"
JiHoon chỉ cười, cũng thuận theo Jun mà gật gù. Hôm nay là ngày của Jun, nên người ta nói gì cũng đúng cả. Rồi đêm hôm đó, có người hạnh phúc ngồi ăn hết cả ổ bánh kem, vừa ăn vừa luôn miệng khen, khen đến mức mà JiHoon ngượng quá phải bịt miệng lại không cho nói nữa. Gì chứ da mặt JiHoon mỏng lắm, không như ai đó đâu. Đến khi chìm vào giấc ngủ, JiHoon vẫn kịp nghe cái giọng trầm ấm của người đang ôm mình thì thầm bên tai:
"Cảm ơn cậu, JiHoon. Món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho tớ!"
"Ừ, vì tớ chỉ có Jun thôi..!"
00 : 40 PM, 11.06.2019
______________________
Dù đã muộn mất một ngày nhưng mình vẫn đăng chap này như là một món quà dành cho anh họ Wen tên JunHui đây <33
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanficĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !