Đời học sinh, ngán nhất là mấy mùa thi cử. Một môn đã có trăm ngàn thứ phải học, vậy cứ nhân lên cho chừng chục môn, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi. Mà mệt nhất vẫn là học sinh cuối cấp. Lượng kiến thức thì nhiều, lịch học cũng dày hơn, thi cử càng khó hơn. Theo như cái tiêu chuẩn mà thầy cô đề ra "Tập thích nghi với độ khó của đề thi Đại Học". Nên cứ nghe đến kiểm tra, dù là giữa kì thôi cũng đủ làm những gương mặt kia nhăn nhó, lè lưỡi chán chường rồi. SoonYoung của MingHao cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác ở chỗ, người đau đầu lại là MingHao cơ. Vì Kwon SoonYoung - người mà cậu hết mực cưng chiều và chăm sóc vừa tụt 3 kí và mắt đã bắt đầu ẩn ẩn quần thâm. Lí do gói gọn trong bốn chữ "Thức-khuya-học-bài".
Đậy hộp bánh mì kẹp lại, MingHao liếc nhìn SoonYoung đang vừa gặm bánh mì vừa vùi đầu vào bài tập Toán mà không nén được tiếng thở dài. Anh người thương của cậu, cuối cấp rồi nên phải học nhiều, mà học gì đến mức quên trời quên đất, lúc nào cũng thấy ôm khư khư sách vở, số lần anh nhìn những con chữ, con số kia trong ngày đã nhiều hơn nhìn MingHao mất rồi. Gì chứ, cậu không phải là đồ nhỏ nhen, đi so đo với mấy cuốn sách dày cộm kia. Cậu chỉ đang lo cho anh thôi. Từ lúc thông báo lịch thi đến giờ đã hai tuần rồi. Đồng nghĩa với việc, suốt hai tuần anh vùi đầu vào sách vở với tần suất dày đặc. Ngay cả khi đi chơi với cậu cũng phải đem bài tập theo làm nốt cho xong. Hỏi MingHao giận không? Giận, giận chết đi được. Nhưng không phải vì anh lo học bỏ bê cậu, mà là vì anh bỏ bê bản thân mình. Và nhìn anh như thế, cậu xót.
SoonYoung ấy, là một người thông minh. Bình thường thì học như chơi vậy, nhưng động đến thi cử lại vô cùng nghiêm túc, vô cùng quyết tâm. Phần vì, anh luôn muốn bố mẹ tự hào. Phần vì, kết quả thi cử cũng là cách để tự đánh giá năng lực của bản thân. Và phần vì năm nay là năm cuối cấp, dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ trong lớp thôi cũng không được xem nhẹ. Anh không phải kiểu người suốt ngày chỉ có học, có khi chơi lại nhiều hơn. Nhưng mà là người xem trọng chuyện thi cử, và đầy quyết tâm. Mà với SoonYoung, đó không phải là áp lực nặng nề, gọi đó là động lực sẽ đúng hơn, và cũng nhẹ nhàng hơn nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, chung quy chỉ có một điều, rằng MingHao xót SoonYoung nhiều lắm. Nhìn cái má phính bị tóp đi một chút hay cái quần thâm nơi mắt đã dần hiện rõ, hoặc chỉ đơn giản là những cái ngáp dài vì thiếu ngủ.. MingHao trong lòng như khó chịu như lửa đốt, càng thương, càng xót. Dù là cậu cũng đang phải học để thi, nhưng không đến mức như các anh chị năm cuối, điển hình là SoonYoung nhà cậu. Không được, cậu không thể để như thế được. Phải có cách gì chứ.
"Anh"
"Anh đây"
"Anh đây thì phải nhìn em chứ" - Gập cuốn sách trên tay anh lại, cậu nhìn anh chăm chú, nghiêm túc nói - "Từ đây đến lúc thi xong, anh sang nhà em ở đi"
SoonYoung ngẩn người, khó hiểu nhìn MingHao đang vô cùng nghiêm túc, phải mất một lúc mới ngờ ngợ ra mọi thứ. Anh bật cưòi khanh khánh, thuận tay lấy cuốn sách đánh yêu vào đầu MingHao.
"Điên quá đi. Yên cho anh học bài"
"Nàyyy, em nói thật mà. Em sẽ xin bố mẹ giúp anh, nhá nhá nhá..."
Nhìn cậu vừa xoa đầu vừa chấp tay năn nỉ ỉ ôi bất chấp thể diện ngoài quán trà sữa làm anh cũng mềm lòng đi phần nhiều. Nhưng tự dưng lại lòi đâu ra cái kiểu bám dính lấy nhau như thế. Rồi.. rồi sao anh tập trung học được. Lòng thì mềm nhũn rồi nhưng miệng vẫn cứng rắn:
"Không được, tuần sau là thi rồi đấy. Ngoan đi, thi xong anh sẽ đi chơi bù với em"
Đáp lại anh là một bầu không khí im lặng bủa vây. Giận rồi, MingHao chắc chắn là lửa giận đang sôi trào lên trong đầu rồi nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh. Không thèm năn nỉ, không thèm bám lấy anh, không thèm nhìn anh lấy một cái. Mặt trơ ra thế kia, nhìn sang hướng khác thế kia, tức là đang giận rồi đấy. SoonYoung biết MingHao không bao giờ quá đáng, anh cũng biết cậu muốn được ở gần anh hơn để chăm sóc cho anh trong mùa thi cử căng thẳng. Nhưng vấn đề là ở anh. Anh đã quen thức khuya học bài và anh biết chắc là MingHao rất ghét điều đó. Anh đã quen việc bỏ bê sức khỏe của mình mỗi khi quá tập trung vào một việc gì đó. Anh đã quen thế rồi. Và anh cũng quen, quen được MingHao yêu thương chiều chuộng. Điều mà SoonYoung có lẽ không muốn phải quen nhất, là bị MingHao giận. Nên dĩ nhiên ngay sau đó đã có một màn dỗ người yêu kinh điển.
"Thôi được rồi, đừng giận. Tí chở anh về nhà xin bố mẹ rồi lấy quần áo và thêm tí sách vở. Bự thế này rồi còn giận với chả dỗi cơ đấy"
Và không thể thiếu cái thủ tục "Hôn cái" của Xu MingHao thiếu nghị lực từ Kwon SoonYoung cũng thiếu không kém. Giận chưa được quá năm phút, mới nói ngọt mấy câu đã mềm lòng. Yêu đương, lạ lùng thật đấy.
Thế là suốt một tuần liền thi cử, chỉ cần kim dài chạm đến số 10, cậu đã một mực bắt anh cất tập sách đi ngủ, không thoả hiệp, không cò cưa. Còn cẩn thận đắp mặt nạ mắt cho anh rồi đợi đến khi anh ngủ thật rồi mới chịu đi nằm xuống ngủ. Sáng thì gọi anh dậy sớm rồi hai người cùng học xong cùng đi đến trường. Mới đầu thì SoonYoung cũng có chống đối với hàng tỉ lí do, nhưng mà cũng đành giơ cờ trắng với MingHao - cứng đầu số hai không ai dám nhận một. Đã quyết rồi thì khó mà rung chuyển. Ăn uống thì cũng phải theo bữa đàng hoàng, nhất định không được bỏ bữa nào. Nên má phính cũng đã dần về với người rồi. Mà cũng kể từ lần đó, mỗi lần có thi cử là MingHao lại lóc cóc sang nhà SoonYoung xin ba mẹ cho anh qua ở với mình, hứa đem đi thế nào thì trả về nguyên vẹn thế ấy. Thành ra là ba mẹ anh cũng ưng bụng lắm. Kết quả thi cử thì tốt hơn mà con trai cũng không sụt cân giảm sắc, thế thì còn gì bằng. Và SoonYoung ấy, sau này cũng không còn thức khuya học bài nữa, không còn tự ý bỏ bê sức khỏe của bản thân nữa. Vì đã có MingHao ở bên cạnh rồi mà.
21 : 40 PM, 12.08.2019
______________________
Thật thì đoạn kết có hơi lủng củng và ngắn (?) nhưng mà chắc là mình sẽ sửa lại vào một ngày nào đó ý tưởng mới mẻ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !