HaoSoon - Thương anh hơn cả bản thân mình

939 80 3
                                    

Điện thoại trong túi rung một hồi, SoonYoung quay lại bảo cả lớp tự tập luyện một chút còn anh thì ra ngoài nghe điện thoại. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, bắt máy đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ấm áp

" Em chuẩn bị đến đón anh. Hôm nay tâm trạng em không tốt, mình ăn ở ngoài xong đi xem phim nhé ? "

" À, được "

Anh cúp máy, trong đầu chỉ nhớ đến tâm trạng cậu đang không tốt, nghĩ ngợi mấy cách làm cậu vui vẻ, cậu không vui thì anh cũng không vui mà.

Kiểm tra lại cửa khóa lần cuối rồi đi xuống. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm mấy phút, anh ngay ngắn ôm balo đứng đợi cậu.

Mọi người về gần hết, chỉ còn anh và cậu học viên mới đứng đó. Cậu ta thấy anh liền đi đến bắt chuyện, ngay từ đầu khi vừa vào lớp đã để ý anh, chỉ là chưa có cơ hội trò chuyện. Nghĩ là trời thương cho cậu ta cơ hội, mới bắt chuyện lại được anh thân thiện trả lời, nói một hồi liền không tự chủ mà đưa hai tay xoa má anh rồi luôn miệng khen anh đáng yêu.

Đúng là trời thương cậu ta nhưng không thương Kwon SoonYoung. Chiếc xe hơi màu đen với biển số xe mà nhắm mắt anh cũng đọc trôi chảy sớm không đến, muộn không đến, lại vừa vặn đến ngay vào lúc cậu ta xoa má anh. Mà anh có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết toàn bộ cảnh vừa rồi chắc chắn đã lọt vào mắt của người ngồi trong xe kia. Anh cuống đến nỗi chỉ kịp gạt tay cậu ấy ra rồi chạy thật nhanh ra xe, còn để lại một câu khiến cậu ta sượng trưng

"Ngừoi yêu của tôi đến rồi, tạm biệt "

Lạnh, rất lạnh, cực kì lạnh. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được kể từ lúc lên xe. Tảng băng kia đến mặt của anh cũng không nhìn lấy một cái, mặt liệt mở máy lái xe đi. Thầm cầu nguyện cho mình, tối nay anh coi bộ vất vả mới dỗ được cậu nguôi giận, người thương của anh đã khó ở sẳn trong người, lại còn có chuyện chọc vào đúng cái tính chiếm hữu kinh dị của cậu thì chính xác là bùng nổ. Anh khẽ nắm tay cậu, đúng như dự đoán cậu rút tay ra. SoonYoung ở bên MingHao từ khi cậu chỉ mới 16 tuổi đến bây giờ đã 23 tuổi, anh hiểu rõ, cậu chỉ từ chối chạm vào anh khi cậu đang rất giận. Anh nén tiếng thở dài, mở lời

" Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi "

MingHao không trả lời cũng không nhìn anh, chỉ im lặng lái xe. Cuối cùng cậu dừng lại ở một công viên, mở cửa bước xuống xe, tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Anh bước đến trước mặt cậu, dịu dàng nói

" Hạo Hạo, nhìn anh "

Đến lúc này MingHao mới quay sang nhìn anh, càng làm anh nhận thấy rõ hơn là cậu thật sự rất giận, đôi mày chau lại, ánh mắt đã không còn dịu dàng, cậu nhìn anh chằm chằm. Bối rối trước ánh mắt của cậu, lâu rồi cậu không nhìn anh như thế, giọng anh run run

" Em có tin anh không ? "

" Tin " - Cậu nghe thấy giọng anh có chút lạ, lửa giận trong lòng đã vơi đi một ít

" Người hồi nãy chỉ là học viên mới, cậu ta không biết anh đã có người yêu, lúc nãy anh đã nói với cậu ta rồi "

" Ừ "

" Còn cái kia, cậu ta vừa làm thế anh liền gạt ra, không có chút cảm giác "

" Ừ "

" Xin lỗi Hạo Hạo " - Tự nhiên thấy cổ họng hơi nghẹn, mắt hơi cay .

MingHao còn chưa kịp nói gì thì người trước mặt đã khóc mất rồi. Đúng là cậu giận thì có giận nhưng từ giây phút anh gọi tên cậu cơn giận đã vơi đi ít nhiều, giờ còn nhìn thấy anh khóc tâm trí đâu để mà giận tiếp. Cậu dang hai tay, nói với anh

" Lại đây "

Chỉ chờ có bao nhiêu đó anh liền ôm chầm lấy cậu mà khóc. Thật ra anh không phải kiểu người yếu đuối dễ khóc, chỉ là cảm thấy tuổi thân, cảm thấy có lỗi vì anh mà tâm trạng của MingHao càng thêm tệ nên mới khóc như vậy. Cậu xoa đầu anh, dỗ

" Ngoan, đừng khóc, em không giận nữa "

Càng dỗ người trong lòng lại càng khóc nhiều hơn, làm cậu cũng cuống theo, nâng mặt anh lên rồi hôn lên mắt anh, mỗi lần hôn đều nói

" Đừng khóc nữa mà. Em đau lòng "

Mãi cũng dỗ được anh ngừng khóc . Vùi mặt vào lòng ngực cậu, anh nghẹn ngào

" Tại anh không tốt, biết tâm trạng em đang không vui còn chọc giận em "

" Được rồi, em không giận nữa "

Anh nhìn cậu. Tính chiếm hữu của MingHao cao thế nào không phải anh không biết, trước đây khi còn đi học, có lần một cậu bạn trong CLB giỡn quá trớn, đứng trước mặt mọi người vô tư hôn anh còn nói anh là người yêu cậu ấy. Anh sau đó liền chối bỏ, giải thích với mọi người rằng anh có người yêu rồi nhưng chuyện này nhanh chóng tới được tai MingHao. Cậu đùng đùng nổi giận, đến mức mà ẩu đả với cậu bạn kia, xong còn chiến tranh lạnh với anh nửa tháng trời, anh dỗ mãi mới làm cậu nguôi giận. Cũng sau lần đó, SoonYoung luôn cẩn thận hơn, cho đến hôm nay mới lại xảy ra chuyện này.

Vậy mà bây giờ cậu nói không giận nữa làm anh không khỏi ngạc nhiên. MingHao biết anh đang nghĩ gì, cậu nắm tay anh, hôn vào lòng bàn tay anh rồi nói

" Tính chiếm hữu của em đúng là có cao. Tính khí của em cũng xấu. Vừa nãy thật sự em rất giận, nếu không phải anh nhanh chóng chạy ra xe em đã tẩn cậu ta một trận. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh khóc em đã không còn giận nữa, chỉ cảm thấy rất đau lòng. Tâm trạng em dù có tệ thế nào cũng không bằng việc anh khóc. Bỏ đi, em tin anh là được rồi "

Một trận ấm áp kéo qua tim SoonYoung. Anh nhón chân hôn lên môi cậu, xong còn tự lấy hai má của mình đặt vào môi cậu rồi cười rạng rỡ

" Chỉ có Hạo Hạo mới được hôn má anh thôi. Đi, mình kiếm gì ăn, anh đói rồi. Còn đi xem phim nữa "

" Ừ, nghe theo anh hết " - MingHao mỉm cười, trái tim nói cho cậu biết cậu đã lún sâu vào tình yêu với người tên Kwon SoonYoung này thêm một chút nữa rồi.

Hai người cùng nhau ăn bữa tối, xem một bộ phim. Vậy là hết ngày, bỏ lại sau lưng những điều tồi tệ, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới. Có anh, có em, có tình yêu, có hạnh phúc.

Tâm trạng em tệ thế nào cũng được, đều không bằng việc anh phải rơi nước mắt. Vì anh, mới là quan trọng nhất. Vì em, thương anh hơn cả bản thân mình.

01 : 00 AM, 04.11.2018

______________________

SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ