HaoSoon - Ho

696 60 16
                                    

Trái gió trở trời, SoonYoung xui xẻo bị ốm một trận. Cơn sốt thì không dài chừng dăm ba ngày là hết nhưng những cơn ho thì kéo dài đã hơn hai tuần. SoonYoung nghĩ cách muốn đau cả đầu, uống bao nhiêu thuốc mà vẫn cứ ho sụ sụ, MingHao mà biết thể nào cũng nổi giận cho xem. Chẳng là MingHao đi công tác hai tuần, cậu vừa đi là vừa hay anh đổ bệnh. Phần là do thời tiết thật nhưng phần cũng do anh ham chơi, nhân lúc không có cậu ở nhà mà thức đến khuya để xem phim, dạo này mấy bộ phim truyền hình cũng hấp dẫn quá. Lại thêm không có cậu ở nhà thì anh tha hồ uống nước đá, bình thường chiều anh lắm mới cho anh uống chút nước lạnh thôi vì mùa này tuyết còn rơi dày và lạnh lắm. Vậy nên là mới đổ bệnh nặng như thế. Cậu thông minh như vậy, chắc chắn biết anh lén uống đá, vì SoonYoung bình thường chẳng thể bị ho nặng thế đâu, trừ khi anh uống đá nhiều thôi. MingHao những ngày này bận tối mặt tối mũi, chỉ có thể gọi cho anh để hỏi han một chút, nhắc nhở anh giữ sức khỏe và hứa là cậu sẽ sớm về với anh. Mấy lúc thế anh phải gồng cả mình để giấu cơn ho, hay phải vờ là đang ủ trong mền nên giọng hơi khác, cũng may cho anh là cậu chỉ ậm ừ không hỏi gì thêm. Thế là anh giấu cũng được hai tuần và còn vài ngày nữa MingHao sẽ về nhà, anh phải nhanh nhanh hết bệnh mới được.

Tra chìa khóa vào cửa, SoonYoung lại cau mày vì cơn ho không dứt. Chắc anh phải đến bệnh viện tiêm một mũi cho khỏi hẳn như lời JiHoon, chứ anh cảm giác như cổ họng muốn nát tươm ra rồi. Tự dưng SoonYoung nhớ mấy ly cacao nóng MingHao pha cho anh mỗi tối, hay ly nước ấm luôn được chuẩn bị sẳn mỗi sớm anh thức dậy. SoonYoung nhớ, nhớ MingHao của anh quá.

Xoay cái vai mỏi nhừ, bệnh thì bệnh cũng không bỏ lớp nhảy được dù đám học viên cứ bảo anh nghỉ vài hôm cho khỏi hẳn, cái đám choi choi ấy lại sợ anh lây bệnh chứ gì. Nói thì nói vậy, chứ lần nào đứng lớp anh cũng đeo khẩu trang kín bưng, mấy lúc ho cũng vội chạy ra ngoài, mà mỗi cơn ho thì gập cả người lại, đám học viên nhìn mà xót hết cả ruột gan nên bắt anh nghỉ ngơi.

SoonYoung nhìn tấm lịch trên kệ tủ, còn đúng hai ngày nữa MingHao sẽ về, nên tối nay anh ngủ sớm rồi sáng mai đi bệnh viện. Kế hoạch hoàn hảo. Mà quên mất, anh không nhìn thấy đôi giày quen thuộc được xếp ngăn nắp nơi kệ giày và đèn phòng khách đã được bật trước khi anh về nhà. Bất ngờ chưa, Kwon SoonYoung?

Anh vẫn chẳng hay biết gì, tắt đèn phòng khách rồi đi vào phòng. Căn phòng tối om, SoonYoung lại thở dài, anh đã phải ngủ một mình suốt hai tuần qua rồi đấy. Đưa tay mở cái đèn ngủ, anh nghĩ mình sẽ chết vì đau tim mất. MingHao đang nằm trên giường ngủ! Và SoonYoung thật sự là xém chút hét toáng lên vì giật mình. Anh chắc chắn là cậu không ngủ, vì đồ trên người cậu chưa được thay và MingHao sẽ không bao giờ ngủ nếu như chưa tắm, chưa thay đồ. Nên cậu chỉ là đang nằm đó và nhắm mắt thôi. Vậy là những gì nãy giờ anh lẩm bẩm, than thở một mình, hay cơn ho sụ sụ rát cổ và tất nhiên là cả cuộc gọi ồn ào với JiHoon về bệnh của anh cũng đã đến tai người không nên nghe rồi. Chết chắc! SoonYoung lại thầm cầu nguyện, sẳn tìm cơ hội để chơi " bài chuồn " trước khi bị tóm.

"Đi đâu?"

Đấy, cái giọng trầm hẳn của cậu khiến anh đang rón rén mở cửa ra ngoài phải đứng im tại chỗ. SoonYoung đứng thẳng, mặt hướng về phía cửa, lưng trung thành hướng về phía MingHao. Không nhìn cũng biết mặt cậu người thương đang như thế nào, hai hàng chân mày cau lại, miệng sắp hoạt động để mắng. Nghĩ đến cảnh ấy anh lại càng không muốn quay lại đối mặt với cậu. SoonYoung bình thường sợ trời sợ đất nhưng không sợ MingHao. Còn SoonYoung khi MingHao cáu thì trời đất gì cũng không đáng sợ bằng MingHao.

"Lại đây"

MingHao đã ngồi dậy từ lúc nào, tựa lưng vào giường nhìn anh. SoonYoung biết mình không thể trốn được đành đi lại chỗ cậu, hai mắt dán chặt xuống nền nhà. Chợt bị một lực kéo mạnh ngã xuống giường, không, một nơi mà êm hơn cả giường, chân của MingHao. Anh ngẩn người. MingHao không mắng? MingHao không bày ra vẻ mặt doạ người? MingHao đang vòng tay để anh tựa vào lòng ngực cậu? Và ti tỉ câu hỏi được bày ra trong đầu SoonYoung, cuối cùng cũng bật ra thành lời.

"Hạo Hạo không giận anh à?"

"Em không nỡ"

Gục đầu lên vai anh, cái mùi hương thoang thoảng, cái bụng nhỏ hơi tròn ôm vừa tay, cái giọng đáng yêu này, đều gom thành nhớ nhung trong tâm trí MingHao. Hai tuần công tác cậu chỉ muốn nhanh làm xong việc để về với anh. Muốn để anh đi cùng nhưng sợ anh không chịu và cậu thì không tập trung được mất. Thật ra cậu biết anh bị bệnh ngay từ ngày đầu tiên cơ, vì cái giọng nghèn nghẹn khi bị cảm của anh chẳng lẫn vào đâu được, cả những lúc anh nén tiếng ho bên đầu dây này cậu vẫn nghe rõ, vậy mà anh người thương của cậu còn tưởng nói dối lừa được cậu cơ đấy. Cáu? Cậu cáu chứ. Mắng? Cậu muốn mắng anh một trận cho ra trò chứ. Nhưng lại chọn im lặng xem như không biết gì, mắt nhắm mắt mở dung túng cho anh. Vì cậu xót, xót anh lắm. Sợ lỡ lời làm anh buồn, mà người bệnh thì nhạy cảm hơn hẳn, vậy nên MingHao chỉ biết nhờ Kim Mingyu đem thuốc cho anh, còn mình thì cố nhịn buồn bực trong lòng. Ấy ai khi yêu cũng ngốc như thế này sao?

Xoay mặt anh đối diện với mình, dịu dàng đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nhẹ, như an ủi, như dỗ dành, như thoả nỗi nhớ nhung. Mấy lời trách mắng cứ trôi đi đâu mất, nhìn anh người thương còn đang ho sụ sụ thì Xu MingHao chỉ còn nghĩ trong đầu việc chăm anh khỏi bệnh, đá bay cái cơn ho đáng ghét kia khỏi SoonYoung của cậu càng nhanh càng tốt. SoonYoung gục đầu vào vai MingHao, tham lam cái mùi hương dễ chịu, khẽ nói

"Anh xin lỗi"

"Khờ quá, em không giận anh, lo cho anh còn không hết"

"Xin lỗi vì đã để em lo lắng"

"Vì em thương nên em mới lo mà. Sau này không cãi em nữa nhé? Vì sức khoẻ của anh đấy, ho gập cả người, bệnh lại sụt đi mấy kí, em xót biết không?"

"Ừ, anh sẽ ngoan mà"

Cậu bật cười vì người trong lòng đang cười hì hì cầu hoà, khéo làm nũng như SoonYoung thì ai mà giận dỗi gì được, nhất là người thiếu nghị lực như Xu MingHao đây. Đấy, môi mấp mấy lấp lửng là đang chuẩn bị đòi gì đây. Người cậu " nuôi " cậu biết.

"Để em đoán. Anh thèm cacao nóng phải không?"

"Chỉ có Hạo Hạo là hiểu anh nhất!"

"Đợi chút em đi pha cho"

Xoa cái đầu nhỏ xù lên một chút rồi đi pha cacao cho anh, cacao nóng MingHao pha là tuyệt nhất, Kim Mingyu cũng không so được đâu. Trước khi đi còn không quên dặn anh tắm sớm, hôm nay ngủ sớm để sáng mai cậu đưa đi bệnh viện. Kwon SoonYoung nằm lăn lộn trên giường mấy vòng, cả gương mặt đều là ý cười. Mấy cơn ho lâu lâu lại ghé ngang, nhưng không sao cả, vì MingHao đã về rồi, anh sẽ ổn thôi. Kệ đi, cái mùi cacao nóng và tiếng cậu gọi anh vẫn đáng để quan tâm hơn.

22 : 44 PM , 22.02.2019

_____________________



SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ