1.
Mỗi năm hè lại càng thêm nắng nóng. SoonYoung đứng ở trước phòng tập nhảy đợi MingHao đến đón. Ba tiếng đồng hồ trong phòng máy lạnh tập luyện hùng hục mà còn đổ mồ hôi ròng ròng, nói chi đến chuyện vừa bước ra ngoài đã bị thời tiết vả vào người làm khó chịu kinh khủng. Nghĩ thế nào lại thèm kem quá, mà phải là kem dừa ở đường X cơ. Nhưng xa quá, cách nơi này tận mấy con phố, bảo MingHao đèo đến đó giữa cái trời nóng như đốt này thì lại xót cậu quá. Chẹp miệng tiếc rẻ, vì anh thật sự thèm món kem dừa đó quá.
Vừa nghĩ thế liền thấy bóng MingHao ở xa đang đạp xe đến, áo đã ướt đẫm một mảng. Lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cậu, SoonYoung càng nghĩ càng thấy thương người trước mặt hơn, chẳng nề hà mưa gió hay nắng gắt, chỉ cần anh cần thì cậu luôn ở bên cạnh. MingHao nhìn anh cười hiền, vẻ quan tâm lo lắng của anh đều hiện rõ mồn một thế kia, thế thì mọi mệt mỏi có xá gì. Quan trọng là người mình thương hạnh phúc. Cậu lấy cái nón trong balo đội lên đầu cho anh rồi nói:
"Đội vào cho đỡ nắng. Lên đi, em chở anh đến quán kem ở đường X. Nghĩ thôi cũng biết anh là đang thèm lắm rồi."
SoonYoung ngồi đằng sau, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của MingHao cười hì hì, mắt cong cong như mặt trời nhỏ. Mười phần thì hết chín phần hạnh phúc, một phần là bất ngờ. Người anh thương, thương anh nhiều đến mức hiểu anh nghĩ gì, biết anh cần gì, mà không cần anh phải nói. Đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được một người thương mình nhiều như thế, hiểu mình đến mức chẳng cần mình phải nói. SoonYoung không biết người ta phải mất bao lâu để tìm một người yêu mình chân thành đến vậy, chỉ có một điều mà anh biết, anh đã tìm được rồi, Xu MingHao của anh.
________________________
2.
Tự nhiên đêm nay SoonYoung bị mất ngủ, cứ trăn trở mãi mà không chợp mắt được. Cũng may mai là ngày nghỉ, chứ nếu là ngày đi học thì chắc anh sẽ không học nổi mất. Giờ hiện trên điện thoại là hai giờ sáng, MingHao chắc đã ngủ khò khò mất rồi. Cậu có cho anh thức khuya bao giờ. Nhưng mà SoonYoung cảm thấy khó chịu, không muốn xem phim nghe nhạc, cũng không muốn đếm cừu, anh muốn nghe giọng của cậu cơ. Giờ này mà gọi thì MingHao có nổi giận không nhỉ? Chắc là có, nhưng cậu sẽ không mắng anh đâu đúng không? Vì anh thật sự khó ngủ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, tay đã bấm gọi từ lúc nào.
"Em nghe.. muộn thế này còn chưa ngủ nữa sao?"
Cái giọng ngái ngủ lè nhè của cậu vang lên bên tai làm anh giật mình, chết rồi, anh lỡ tay gọi cho cậu mất rồi. SoonYoung trả lời với giọng ỉu xìu:
"Anh không ngủ được. Định gọi em nhưng sợ làm em thức giấc, thế nào lại lỡ tay bấm gọi.."
"Ngoan, nhắm mắt lại đi, em hát cho anh nghe"
Là do anh nghĩ nhiều rồi, MingHao có bao giờ giận anh được trong những tình thế như này. Người ta thương anh còn không hết. Cứ thế từ bài này đến bài khác, mãi cho đến khi nghe được tiếng anh phía bên này đã khe khẽ ngáy, thì mới dừng lại, cũng chẳng cúp máy làm gì, cứ để thế mà ngủ. Dù hơi khó ngủ lại một chút nhưng không sao, chỉ cần anh ngủ ngon là được. Thì thầm một câu "Thương anh", để trong mơ, anh cũng khẽ mỉm cười.
22 : 05 PM, 30.08.2019
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !