"Anh ơi, mai lớn mình cưới nhau nhé?"
"Ừ, mai lớn thì mình cưới nhau!"
SoonYoung khẽ cười khi lại nhớ về ngày hôm ấy. Cái ngày mà mưa rơi tầm tã, hai đứa đèo nhau trên con xe của MingHao, cả người ướt sũng vì xui xẻo làm sao mà quên mang áo mưa. Câu nói được bật ra khi cả hai đã về được tới nhà anh, khi anh đang chăm chú lau khô mái tóc ướt cho cậu. Một lời cầu hôn bất ngờ, non nớt. Vậy mà cũng có người nhận lời, khắc ghi.
Mai lớn, là bao giờ mới lớn? Thời mà hai đứa mới yêu nhau ấy, sao thế giới này chỉ có một màu hồng tươi đẹp. Rồi dần dần mới có những cãi vã, rồi giận dỗi, rồi có lần cũng suýt mất nhau. Lúc đó, chưa ai lớn cả. Dường như cả anh và cậu khi ấy đều chỉ muốn yêu và yêu thôi. Gánh nặng về cuộc sống, về xã hội, về kinh tế hay công việc đều chẳng là gì cả. Bởi cái lẽ mà tình yêu của tuổi học trò mới đẹp đẽ và sâu đậm đến thế. Cái thời mà tình yêu được đong đếm bằng tình yêu.
Vậy mà chớp mắt một cái, đã lớn rồi. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, thêm ba năm bương chải nếm mùi vị cuộc đời; cả người, cả tình, đều đã lớn hơn rất nhiều. Mười năm không hề ngắn, mười năm của thanh xuân, mười năm của tuổi trẻ, nói ngắn chẳng ngắn, mà dài, cũng không hẳn là dài. Mười năm kể ra chỉ như một cái chớp mắt, nhưng suốt mười năm đấy, đã không ít chuyện đã xảy ra. Dành cả niên thiếu để yêu một người, hy sinh vì ngừoi đó, thay đổi vì ngừoi đó, để rồi cùng nhìn nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành qua từng ngày; cảm giác hạnh phúc đó, quá xứng đáng cho cái giá là mười năm.
Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang suy nghĩ của SoonYoung, Mẹ Kwon bước vào, bà nhìn anh, mắt còn ươn ướt lệ. SoonYoung ôm chầm lấy mẹ, để đôi bờ vai khẽ khàng run lên. Bà chưa bao giờ giữ được nước mắt trong vòng tay người con trai yêu dấu của bà. Quá đỗi ấp áp, quá đỗi vững chắc. Và bà tin, bờ vai của người mà con trai bà lựa chọn để tựa vào, chắn hẳn sẽ còn vững vàng hơn nữa, đáng tin hơn nữa. Mẹ Kwon hôn lên trán anh, bà dặn anh đủ điều, cùng với sự cao cả của người mẹ, bà mong, anh một đời hạnh phúc. SoonYoung nghe tim mình rộn ràng quá, cả sự lo sợ và hồi hộp cứ bao trùm lấy anh; kể cả khi mẹ anh đang ở đây, nắm lấy tay anh nhưng đôi tay đang run lên vẫn chưa thể dừng lại. Đến khi cái tên ấy được gọi lên, WonWoo chạy vào thông báo đã đến giờ rồi, thì khi ấy mẹ Kwon mới thấy anh thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc năm nào bi bô chạy theo sau mẹ, giờ đã lớn thật rồi, giờ đã chính thức bắt đầu một chương mới trong cuộc đời thật rồi.
Ánh đèn rọi vào anh và bố khi cánh cửa lễ đường được mở ra. Anh nghe được tiếng tim mình đập trong lòng ngực từng nhịp, bố Kwon ở cạnh anh, khẽ trấn an bằng sự dịu dàng mà cứng rắn của người bố. Và bố nhìn anh lần nữa, khẽ ôm lấy anh, rồi đặt bàn tay anh vào một đôi bàn tay khác; một đôi bàn tay chỉ sau bố và mẹ chịu nắm lấy tay anh lâu đến thế. Là của người anh thương, người mà trước đây, bây giờ, và cả sau này, anh vẫn muốn cùng người ấy - một đời. Khoảnh khắc chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay anh, SoonYoung cảm giác giống như anh đang bay lên trên giữa không trung vậy. Cuối cùng thì sau tất cả mọi thứ, giấc mơ đã trở thành sự thật. Cảm giác hạnh phúc khi được cầm tay người mình yêu tiến vào lễ đường, và từ giây phút ấy trở đi, mười năm rồi lại mười năm nữa, rất nhiều cái mười năm khác sẽ lại được viết lên bằng những câu chuyện. Hai người, suốt đời sẽ chẳng thể quên được giây phút ấy. Và hình như, bầu trời trên cao đã vỡ tung rồi thì phải, khi môi chạm môi, và tay đan tay, cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, cùng nụ cười dịu dàng của mẹ, cùng sự hài lòng của cha, cùng sự yêu thương của những người bạn, và cùng nhau, một đời.
"Kwon SoonYoung, em thật sự không biết phải nói gì khi đứng trước mặt anh, tại nơi mà chúng ta sẽ tạo nên điều kì diệu nhất của đời mình. Em có thể sẽ không là một người bạn đời hoàn hảo, nhưng em sẽ trở nên tốt nhất có thể vì anh. Em sẽ không hứa hẹn điều gì, em không muốn anh phải sống trong mong chờ hay lo sợ rằng em sẽ thất hứa. Mà, Xu MingHao này chắc chắn với anh, là chắc chắn, không phải hứa, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất mà em có thể cho anh. SoonYoung của em, ngôi sao sáng nhất đời em, cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em; đã cho em được yêu, được hờn ghen, được hy sinh, được cố gắng, và được cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Giờ ta lớn rồi, ta cưới nhau rồi, ta sống trọn với nhau một đời, nha anh! Em yêu anh!"
"Xu MingHao, anh không thể nói với em nhiều điều, vì rằng giờ đây anh không biết phải nói gì thêm nữa. Anh chỉ tin rằng, chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là kết quả cho những gì ta đã trải qua cùng nhau suốt mười năm qua. Vất vả có, cãi vã có, đau khổ có, gì cũng có cả, nhưng chẳng bằng, mình có nhau. Hạo Hạo, anh không giỏi nói, nên có khi anh chỉ có thể dùng hành động để mà yêu em, mà hành động của anh, là yêu em, một đời! Anh yêu em!"
Xu MingHao và Kwon SoonYoung kể từ đây sẽ khép lại một chương cũ, bắt đầu một chương mới. Chương dài nhất, cũng là chương khó khăn nhất, nhưng là một đời. Hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn một đời, đã không còn là giấc mơ của những đứa trẻ nữa rồi. Là thật, sự thật của đứa trẻ nay đã lớn.
HẾT.
00 : 25 AM, 24.09.2019.
___________________
Vậy là mình đã phải thật sự kết thúc rồi. Một chap cuối cùng, mong rằng các cậu sẽ thích. Và mình vẫn mãi yêu HaoSoon, JunHoon, SVT và mọi ngừoi, những readers của mình nữa. Cũng nhân tiện chúc mừng tuần đầu comeback với 700K album được bán ra và 15 triệu views. SVT là đỉnh nhất! Giờ thì chào tạm biệt thật nhé. Bie sẽ nhớ mọi người nhiều lắm <3
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]
FanfictionĐây là một nơi mình dành yêu thương cho HaoSoon và SVT !