HaoSoon - Cõng anh nặng thật!

606 63 10
                                    

Một chiều đầu xuân rỗi rãi, MingHao hứng chí bảo với SoonYoung rằng cậu muốn hẹn hò ở sông Hàn, lâu lắm rồi cậu không được cùng anh đi dạo ở đấy. SoonYoung cười giòn tan trong điện thoại, cậu người thương của anh đang làm nũng vì sợ anh không chịu, là dạo hết một vòng sông Hàn chứ chẳng chơi. Nghĩ kĩ thì anh hơi lười thật, nhưng anh chẳng bao giờ từ chối được MingHao cả. Và ngay cả khi hai người họ đã đặt chân đến đây, anh vẫn vui vì mình quyết định đúng.

Nắng chiều đã tắt từ bao giờ, chỉ có khoảng trời rộng còn hưng hửng sáng. Thi thoảng cậu ghé sát vào anh, hỏi anh có lạnh không, rồi chẳng để anh kịp trả lời đã cầm tay anh cho vào túi áo khoác của mình. Cái cậu người thương này của anh hay thật, làm như thế rồi ai còn thấy lạnh nữa chứ.

Một cao một thấp sóng bước đi bên nhau, cứ thế hết cả buổi chiều. Cái anh thấp thấp kia ấy cứ luôn miệng nói biết bao nhiêu là thứ, trên trời dưới đất đủ cả, ti tỉ mẩu chuyện nhỏ nhỏ cứ nối tiếp nhau. Vậy mà cái cậu cao cao đi bên cạnh lại chăm chú lắng nghe lắm, như sợ bản thân lơ là vài giây để lỡ mất một mẩu chuyện hay ho nào đó. Người nói, người nghe, thi thoảng rộ lên tiếng cười, thi thoảng sẽ nghe người nào đó kiềm không được lòng khen người kia đáng yêu. Có những khi tình yêu chỉ đơn giản thế thôi sao? Chắc vậy, chỉ là một chiều họ đi cùng nhau, nói cho nhau nghe những chuyện thường ngày, yêu nhau bình yên thế thôi.

MingHao chẳng nói gì nhiều, song cậu để ý từng chút. Anh người thương của cậu đã thấm mệt rồi thì phải, vì bước chân của anh chậm hẳn và những câu chuyện không còn nhiều như trước đó. Cậu thầm nghĩ người bên cạnh thật ngốc, mệt mà không nói, lại muốn chiều cậu đi dạo hết vòng sông Hàn. Nghĩ thế mà thấy vừa giận vừa thương.

Đi thêm được vài bước MingHao dừng hẳn lại, không nói gì chỉ quay lưng về phía anh rồi ngồi xuống, vỗ vỗ lên lưng mình. SoonYoung ngẩn người vài giây rồi toang kéo cậu đứng lên

"Anh có mệt đâu, không cần cõng mà"

"Nghe lời, lên cho em cõng"

"Nhưng mà lưng em.."

"Không sao, còn một chút là hết vòng rồi"

Anh biết rõ mình không thể cãi lại cậu, vì MingHao đã quyết làm gì thì không thể thay đổi được cậu nên anh đành nghe theo. Lưng của MingHao bị đau, anh cứ xót mãi nên ít khi nào đòi cậu cõng dù anh yêu cái cảm giác được ở trên tấm lưng gầy đó vô cùng. Ấm áp và vững chãi, tấm lưng gầy mà anh tin rằng mình có thể dựa dẫm vào đó mỗi khi mệt mỏi, cùng anh đi qua giông bão..

"Nặng không?". Anh hỏi, hơi nương người để cậu đỡ nặng.

"Nặng"

"Thế thả anh xuống đi"

MingHao bước chậm lại, quay sang nhìn anh không biểu cảm, chẳng rõ là có dỗi hay không. Cậu cười xòa, nói với anh rồi lại đi tiếp.

"Nhiều tình yêu quá nên nặng"

"Ai thèm yêu em"

"Em thèm. Thèm anh yêu em"

"Sến quá đi!"

Nói thì nói thế nhưng nụ cười trên môi anh đã bán đứng anh từ bao giờ. Còn cậu cũng đưa mắt sang nhìn anh, thu hết nụ cười rực rỡ đó vào tầm mắt, chầm chậm lưu vào trong tâm trí, rồi vô thức khóe môi cũng cong lên.

Thật ra SoonYoung không dỗi, anh lo lắng cho cái lưng đau của MingHao hơn là việc giận dỗi cỏn con nhưng cậu lại thích dỗ dành anh như thế. Đổi vài câu nói để lấy nụ cười của anh, thế là lời cho cậu rồi. Chẳng cần gì nhiều, Xu MingHao chỉ cần Kwon SoonYoung hạnh phúc, thể thôi. Và hạnh phúc của anh phải là do cậu tạo nên, bằng chính yêu thương của mình.

22 : 45 PM, 11.02.2019

_____________________

Dạo này HaoSoon ngọt ngào lắm, do hai người ấy sến chứ không phải tôi sến đâu...

SVT - HAOSOON [ NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ