Chap2:

1.4K 22 28
                                    


Hắn biết Hoa Thiên Cốt đã đầu thai trở về bên hắn . Trái tin hắn dần bình tĩnh rồi lại căng thẳng . Hắn ngồi im bất động tựa như trc mắt hắn là một chú chim nhỏ sơ sẩy 1 chút sẽ lm nàng sợ bay đi mất . Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng , ngắm nhìn khuôn mặt mà 100 năm qua hắn chỉ thấy trong kí ức của hắn . Bỗng nhiên nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng hắn lại dâng lên , hắn bất giác đưa tay nên vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của nàng . Tại sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu như vậy . Hắn vui vì Tiểu Cốt đã trở về bên hắn nhưng ẩn sau trong niềm vui đó là 1 nỗi sợ vô bờ bến khôbg có điểm dừng . Dù Tiểu Cốt của kiếp này không có kí ức của Tiểu Cốt kiếp trc nhưng Có 1 ngày nàng sẽ nhớ lại thì sao ? Nhớ lại lúc hắn nhẫn tâm giết nàng , nhớ lại những câu nói năm xưa rằng nếu có thể quay lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ yên hắn nữa , nhớ lại những tổn thương mà hắn gây ra cho nàng ... Liệu nàng còn có thể tha thứ cho hắn không. Có cho hắn 1 cơ hội để chăm sóc nàng , yêu thương nàng nữa không?Nàng có ở lại cạnh hắn hông?Hay nàng sẽ hận hắn , sẽ lại tiếp tục rời xa hắn ? Hắn không còn đủ can đảm để suy nghĩ nữa vì hắn sợ những điều hân vừa suy nghĩ sẽ trở thành sự thật ở một ngày không xa . Nàng chính là mục tiêu để hắn kiên cường bám trụ đến ngày hôm nay. Lúc trừớc khi nàng chết hắn đã muốn đi theo nàng nhưbg tại sao nàng lại tước bỏ đi quyền được lựa chọn sống chết của hắn . Thân thể bất tử thì sao?Người mạnh nhất trong thiên hạ thì sao? Tất cả những thứ đó sẽ chẳng là gi nếu hắn lại 1 lần nữa mất đi Tiểu Cốt. Hắn nặng lẽ ngắn nhìn thật kĩ khuôn mặt đang ngủ say của nàng . Khuôn mặt này đã 100 năm hắn không được nhìn thấy khuôn mặt mà hắn chỉ được nhìn thấy trong kí ức của mình. Ông trời thật sự không phụ lòng hắn , 100 năm ròng ra 1 lần nữa Tiểu Cốt lại về bên hắn để hắn ngày ngày lại được ngắm nhìn khuôn mặt nhỉ bé này của nàng . Sau một lúc trầm tư suy nghĩ bàn tay hắn trên mặt nàng lưu luyến dời đi . Hắn nhẹ nhàng đứng dậy mag theo 1 đi ts chiếc bàn gỗ được đặt ngay ngắn trong sân . Sờ vào chiếc đàn bàn tay hắn hơi run lên bởi vì đã rất lâu oy hắn không đánh đàn . Những ngón tay thon dài trâng nõn của hắn nhẹ nhàng lướt nhẹ trên những dây đàn. Vẫn khúc nhạc đó , khúc nhạc mà lúc trước hắn thường đàn cho nàng nghe ,. Bây giờ cũng vậy hắn cũng đag đàn cho nàng nghe , để tiếng đàn một phần nào xua đi nỗi sơ trong lòng nàng để nàng mau chóng tỉnh dậy lm 1 tiểu đồ đệ bên cạnh hắn . Trăng tròn lên cao chiếu xuống sân nơi hắn đag ngồi càng lm vẻ đẹp trong hắn trở lên thanh cao thoát tục .

Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ