Do hắn chăm sóc tận tình và bôi thuốc đún giờ nên bàn tay nàng đã hồi phục hoàn toàn, vẫn là bàn tay nhỏ nhắn , trắng nõn." Tiểu Cốt... Ra đây mau.. "
"....."không ai đáp lời" Ta đếm đến ba con không ra thì cái hậu quả nhận được sẽ không hề nhẹ " Hắn nhẹ giọng cảnh cáo và bắt đầu đếm
" 1..2..."
"Con đây... " Nàng dơ tay chui ra từ gầm giường" Sao lại chui vô đó, để bẩn hết người "Dù giọng mang tính trách móc nhưng hắn vẫn dơ tay xủi bụi cho nàng
"Lần sau nếu còn dám trốn ta sẽ bắt con đi chặt hết ba trăm cây tre sau núi "
Nghe từ *chặt cây* nàng phát run sợ sệt"Người phạt gì thì phạt chứ đừng phạt chặt cây nữa , cũng vì nó mà con mới trốn"nàng đưa tay dụi dụi mắt như đang tủi thân lắm .
Hắn lắc đầu , sao hắn lại không nhận ra cái mánh khóe trẻ con này của nàng ,nhưng hắn thật không ngờ đến việc nàng trốn hắn chính là vì hắn bắt nàng chặt cây
Mới sáng sớm hắn vào phòng , đã không thấy nàng , thầm thầm sao hôm nay nàng dậy sớm vậy.Chả lẽ nàng đã thay đổi được cái tính ngủ nướng .Hắn ngồi xuống chiếc ghế tre trong phòng đợi nàng , tự ta pha một tách trà để thưởng thức. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy nàng , không yên hắn sốt ruột đi tìm . Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng vẫn trong vân sơn nhưng còn ở đâu thì hắn lại không xác định rõ được.Nàng đang giấu đi khí tức của mình .Nhưng đâu thể trách nàng vì cách giấu khí tức là hắn dậy nàng để phòng thân .K ngờ lại tự mìnb đập lưng mình.Tìm lâu không thấy , hắn rất bực mình nên ra hạ sách nói sẽ phạt nàng ,nếu nàng không chịu ra. Đúng như dự đoán , nàng hiện thân ngay . Và hắn rất bất ngờ khi nghe được lí do vì sao nàng phải trốn
Hắn lắc đầu cười nhạt ... Đúng là ranh ma.
" Nha sư phụ , con không muốn "
"mau đi theo ta , ta đã nói bao giờ con khỏi hẳn ta sẽ dạy con"
Không đợi nàng mở miệng, hân túm lấy nàng , lôi ra trước cổ thụ cây khác , cây này to bằng cây cũ nhưng là cây mới chưa có vết chém." Sao lại là cây mới người nói chặt k xong thì chặt tiếp , chặt tiếp ở đây là chặt tiếp cây cũ mà . " nàng nhăn mặt than kêu.
"Đây là hình phạt cho việc con dám trốn ta"
" Cái gì.... Người " Bực mình nàng chỉ biết đứng đó dậm chân bình bịnh . Nhiều lúc nàng chỉ muốn bổ nhào tới cắn hắn một nhát cho hạ giận . Ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ , nàng vẫn phải nghe hắn mà đi chặt cây" Qua đây" Hắn cất giọng ra lệnh
Nàng đau khổ lại gần chỗ hắn
" Ta sẽ chỉ con cách chặt cây , cách này sẽ giúp con k bị đau tay mà cái cây cũng sẽ nhanh chóng bị chặt đổ"
Hắn cầm tinh xán dơ lên trước mặt nàng"Khi cầm kiếm, tay phải cầm ở trên , tay trái đặt ở dưới , không cầm quá lỏng nhưng cũng không được quá chặt . Khi dơ kiếm phải dơ ngang tầm mắt , chặt xuống đường kiếm hơi chéo đi không nên chặt thẳng . Mà mỗi đường kiếm đưa xuống phải trùng nhau tại một vết chứ không phải nhiều vết như cái cây mà con chặt"
Nói xoong hắn làm mẫu cho nàng xem ,đường kiếm giáng xuống cái cây . Nàng không khỏi cảm thán ... Đúng là sư phụ mà !!!" Nào cầm lấy làm như ta "
Nàng cầm lấy làm theo sự chỉ dẫn của hắn , nghĩ bụng đằng nào cũng phải chặt thôi thì chặt nghiêm túc vậy .
Nhát đầu giáng xuống nàng không cảm thấy đau tay nữa mà thay vào đó là cảm giác xương cốt như được giãn ra , rất thoải mái dễ chịu, mà vết chém trên thân cây cũng sâu hơn rất nhiềuCứ như thế trong sự giám sát của hắn chưa đầy một tuần trà nàng đã đố đổ cái cây.
Hớn hở chạy tới trước mặt hắn
" Sư phụ con làn được rồi người tuyệt quá , cách người dạy rất hiệu quả" nàng sà vào lòng hắn .Nhưng hắn lại nhanh chóng đẩy nàng ra vẻ mặt có vẻ không tự nhiên đôi chút .Dù bị hắn đẩy ra cảm thấy có đôi chút mất mát nhưng nàng cũng không thắc mắc .
"bây giờ ta sẽ dạy con kiếm pháp . Đầu tiên chúng ta tập bằng tay không ,chưa cần dùng kiếm "" Vâng" nàng đáp lời nhanh chóng chạy ra sau hắn
Cứ thế cứ thế nàng tập theo hắn . Nàng tập rất nhanh cũng như đọc sách chỉ cần một lần là nhớ .Nhưng đó là tập tay không thôi . Còn đến khi cầm kiếm thì lại lóng nga lóng ngóng , người cứ vặn vẹo . Đến chiêu *Chi cân nhất kiếm* ( Tự nghĩ^^), khi dơ một chân lên vì không giữ được thăng bằng nên còn bị ngã nữa.Hắn thở dài , đi đến sau nàng
" Để ta dạy con " Hắn cầm lấy hai tay của nàng bắt đầu dạy nàng tập kiếmĐưa lên , đưa xuống, sang trái, sang phải, cứ như tek hắn và nàng tựa như đang múa , rất ăn ý với nhau ,dưới tán cây dương liễu . Cơn gió thổi qua lá cây dương liễu rơi xuốn như cũng muốn hòa mình trong những đường kiếm nhẹ nhàng của hắn và nàng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Một ngày luyện tập nàng cơ bản cũng đã nắm được những chiêu thức hắn dạy hôm nay .
-Buổi tối-
" Phần thưởng cho sự mệt nhọc của con hôm nay " một bát canh hoa đào đặt trước mặt nàng
" Wwoa... Đúng là người quan tâm con nhất mà " nàng bê lên bắt đầu ăn
Vừa ăn nàng vừa hỏi
" Sư phụ ,người bao giờ mới có thể dạy con nấu ăn ? "" Con không thích đồ ăn sư phụ làm sao?"hắn hỏi ngược lại
" không phải , người đừng nghĩ như vậy" nàng xua tay
" Con nghĩ bao năm nay đều là người chăm sóc con cũng đến lúc con làn gì đó cho người "Chăm sóc ... cuối cùng Tiểu cốt của hắn cũng biết nghĩ đến những việc của những thiếu nữ trưởng thành .
Hắn mỉm cười , đáp lại nàng
" Tiểu Cốt ngoan , ta biết con rất có lòng , nhưng bây giờ con cứ chăm chỉ học tập kiếm pháp đi , đợi khi nào thành thạo ta sẽ dạy con . "Giọng hắn mag theo một sự cưng chiều hết mực ." vâng ,mà sư phụ sao hôm nay con cầm kiếm luyện tập cả ngày mà không thấy mệt không thấy đau tay vậy ? "
" Nhờ sự cực khổ chặt cây hôm nay của con đó "
" Ý người là.. "
" Chặt cây sẽ giúp con rèn luyện cơ tay , giúp chắc xương hơn , cũng như khi con luyện kiếm sẽ có cảm giác quen thuộc , không cảm thấy đau nhức "
" Thì ra là vậy .Con còn tưởng ng không thích con nên mới bắt con luyện tập cực khổ như vậy nhưnh không người ng vẫn luôn lo lắng cho con " nàng nói giọng ăn năn .
" Đồ ngốc , sao ta lại k thích con ,lần sau không được nghĩ như vậy nữa , nghe chưa , ta bắt con lm gì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi "
" Con biết người yêu thương con nhất nhất , "bây giờ nàng mới nhận ra tấm lòng của hắn . Một tấm lòng thương yêu nàng thật sự .
- Hết chap 15-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)
General Fiction[Sư đồ luyến] Đây là truyện Hoa Thiên Cốt phần 2 . Ta sẽ viết tiếp lúc Hoa Thiên Cốt chết . Truyện thuộc thể loại sư đồ luyến , ngược HE Trận chiến đó , nàng chết trong tay người mà nàng yêu , nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn . Nàng từng nói kiếp này...