Nàng mở to mắt "Lợi hại hơn cả người ư".Tiếng nói bên kia lại vọng đến "Mà hôm nay các đệ tử Trường Lưu sẽ xuống núi kiểm tra, xem xét tình hình dưới núi" " Vậy nên hôm nay không thấy bóng người nào của thất sát quanh đây".Nàng cắm cúi ăn , còn hắn hình như đang suy tư điều gì đó .
Hôm nay đệ tử Trường Lưu xuống núi ? không thể để họ gặp Tiểu Cốt được , mặt hắn nhanh chóng biến sắc
"Tiểu Cốt, con ăn xong chưa? " "Gần xong rồi ạ" .Dù rất gấp , nhưng khi nàng đang ăn hắn tự nhiên bắt nàng đứng dậy , việc này có điều khônv thoả đáng , lúc đó nàng hỏi hắn phải giải thích ra sao.
......"sư phụ cn ăn xong rồi" "Vậy chúng ta đi thôi , ông chủ tính tiền " "Dạ của quan khách hết 5 lượng " ông chủ đáp lời ."Cảm. Ơn ... Quý khách đi thong thả " "Sư phụ , sao chúng ta đi gấp vậy ,người có việc gì à? " Thấy dáng đi của hắn gấp gáp hơn mọi ngày nàng tự buộc miệng hỏi. "Về ta sẽ nói "
Dù đã cố hết sức đưa nàng đi thật nhanh nhưng hắn vẫn chậm chân . Vừa bước ra khỏi cửa , hắn không khỏi sững người , còn mấy người đối diện cũng không khỏi ngạc nhiên . Nàng nhìn thấy cục diện nàng thì chả hiểu gì cả. Người dẫn đầu trong đám người đó , mãi một lúc sau mới mở miệng
" Tôn.... Tôn... Thượng .. " người vừa nói không ai khác chính là U Nhược , giờ đã là đệ tử đứng thứ hai của Trường Lưu , đứng đầu vẫn là Lạc Thập Nhất .U Nhược lại nhìn sang bên cạnh "Còn đây là......Là.... Sư phụ" nàng vui quá không kiềm chế được , hai mắt đã xuất hiện những giọt lệtrong suốt .
"Sư Phụ , sao người trở về mà không đến gặp con ... Con nhớ người quá " U Nhược ôm trầm lấy nàng , mà không để ý đến nét mặt khó hiểu của nàng và vẻ mặt tối sầm của hắn .Đãu chỉ mình U Nhược mà tất cả các đệ tử Trường Lưu cũng bất ngờ không kém. Đường Bảo do bất ngờ không nói nên lời , sau một khoảng thời gian Đường Bảo Lậy lại ý thức liền tiến lại
"Mẹ Cốt Đầu ..., Con nhớ mẹ , một trăm năm , cuối cùng ... Cuối cùng co. cũng được gặp lại mẹ . Cha cũng đã sống lại ,mẹ về .... về với con và cha đi " Do quá xúc động mà tiếng nói của đường bảo cũng bị ngắt quãngNàng nhăn mặt , hoang mang , chuyện gì thế này ,cái gì mà sư phụ , cái gì mà mẹ Cốt Đầu. Nàng nhận đồ đệ từ bao giờ , nàng có con từ bao giờ ,còn cả ... Cha ở đây là ai ???? Nàng gạt tay U Nhược ra và nói "Xin lỗi , cô nương , các cô đang nói gì vậy? Ta nhớ là mình đâu có quen các cô"
"Người không nhớ s , Con là đồ đệ của người, Con là U Nhược " "Còn con là đường bảo , con của mẹ "
Hai người nhanh chóng đáp lời "Xin lỗi nhưng ta thật sự không quen biết các cô , các cô có liệu nhận nhầm không ?"
" Sao có thể nhầm " U nhược nói "Dù mẹ có hóa thành tro bụi con cũng vẫn nhận ra " "Nhưng ta thật sự không nhận ra , ta từ lúc nhỏ đã ở với sư phụ đã bao giờ nhận đồ đệ đâu , còn nữa sao ta có thể có con chứ , hơn nữa con ta nhìn bằng tuổi ta " nàng xua, tay lùi lại vài bước .U Nhược và Đường Bảo định tiến lên mở lời tiếp , nhưng chưa nhích lên được một tí đã bị nột cánh tay chặn lại . "Các người mau dừng bước , đừng làm phiền đến đồ đệ của ta" Không đợi các nàng trả lời hắn liền nắm lấy tay đồ đệ của mình và biến mất trong làn sương trắng . "Sư phụ , sư phụ ... " "Mẹ Cốt Đầu, Mẹ Cốt Đầu..." Hai người thấy nàng biến mất thì vừa hoang mang vừa hoảng sợ .
Hoang mang là thật sự không ngờ tới việc hôm nay mình còn được gặp Hoa Thiên Cốt nàng còn sợ là sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại nàng.
LU Nhược tỷ giờ chúng ta phải làm sao ? " Đường Bảo lên tiếng
U Nhược trầm ngâm "Truớc tiên phải về báo lại với Thế Tôn đã , sư phụ trở về mà chúng ta không biết chắc chắn là do Tôn Thượng đã giấu khí tức của sư phụ đi , bây giờ nếu muốn tìm được người ghì không được bất dây động rừng ."
"Nhỡ Thế Tôn biết chuyện không tha cho mẹ Cốt Đầu thì sao" Đuòng Bảo lo lắng ." Nhưng chúng ta cũng không thể không bẩm báo""Sư phụ sao vừa nãy chúng ta phải đi nhanh như vậy ,người không nói gì đã kéo con đi " Hắn không trả lời "Mà sao mấy người đó lạ vậy , cái gì mà sư phụ , cái gì mà mẹ , con đâu có nhận đồ đệ , cũng đâu có con , sư phụ mấy người đó là ai?" Mãi không thấy hắn trả lời , nàng ngẩng lên xem thì phát hiện sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt .
" Sư phụ , sư phụ ,ngừời không sao chứ ? " nàng giật ống tay áo hắn
Như được đánh thức hắn mỉm cười mở miệng "Ta không sao ,con nhớ sau này gặp mấy người đó phải tránh mặt nghe chưa " "Nhưng tại sao phải tránh"
"Con hãy cứ nghe lời ta là được " "Dạ " nàng không hiểu lí do vì sao vẫn đáp lời
"Hôm. Nay trời cũng tối rồi , chúng ta kiếm một khách điếm ở tạm vậy ,ngày mai sẽ về núi.Cuối cùng họ cũng tìm đưổc một khách điếm cách đó không xa . Hắn thuê hai phòng sát nhau ,kêu nàng về nghỉ sớm ......
Một mình hắn trong phòng suy nghĩ , suy nghĩ về những điều xảy ra hôm nay . Trong phòng không thắp đèn , bóng đèn mù mịt bao trùm cả căn phòng , cũng như bao trọn con người hắn . Đúng hắn đang đứng trong bóng đêm , cái bóng đêm đáng sợ , nó cứ như cơn ác mộng ẩn sâu trong con người hắn , có thể bị người khác phát hiện ra bất cứ lúc nào.
Hắn cầm vò rượu lên uống một ngụm rồi thở dài . Dạo gần đây mỗi khi buồn hắn đều tìm rượu để giải sầu , nhưng hình như khi tỉnh lại sau cơn say hắn đều u buồn hơn trước .
Tiếp tục suy nghĩ hắn nhắm nghiền mắt . Giấu nàng , sao có thể chứ , hắn biết chắc chắn nàng sẽ nhớ lại mọi thứ nhưng hắn không muốn nàng nhớ lại sớm như vậy vì hắn còn muốn ở bên nàng thêm vài năm nữa , có thể tận hưởng cảm giác vui vẻ khi ở bên nàng.
Hắn không muốn dẫn nàng xuốn núi , không muốn nàng rời khỏi Vân Sơn vì sợ chuyện như hôm nay sẽ xảy ra , nhưng thật không ngờ , cứ muốn tránh lại càng không thể tránh .Hắn không muốn cho ai biết là nàng đã trở về nên đã giấu đi khí tức của nàng trong suốt năm năm qua , nhờ vậy cuộc sống của hắn và nàng mới yên ổn. Nhưng bây giờ hắn và nàng đã đụng phải người của Trường Lưu , hơn nữa còn là người rất quen thuộc với nàng và hắn , hắn chắc rằng nguồn tin này sẽ nhanh chóng truyền đến tai sư huynh và các môn phái khác.
Cùng thời gian đó nàng nằm trên giường nhưng không thể ngủ được .
" A... Sao đau bụng thế này ?"Nàng ôm bụng đến nhà xí .Đến nơi nàng mới phát hiện ra *Quỳ Thủy* (1) của nàng tháng này lại đến rồi.
. Nàng có quỳ thủy từ hai tháng truớc nên cũng không lấy làm lạ . Nhưng bất ngờ là sao tháng này nàng lại có sớm quá.Đúng là đen đủi ,.... đi chơi mà cũng gặp thứ này .
(1) : Quỳ Thủy : Khinh Nguyệt-Hết chap 17-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)
General Fiction[Sư đồ luyến] Đây là truyện Hoa Thiên Cốt phần 2 . Ta sẽ viết tiếp lúc Hoa Thiên Cốt chết . Truyện thuộc thể loại sư đồ luyến , ngược HE Trận chiến đó , nàng chết trong tay người mà nàng yêu , nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn . Nàng từng nói kiếp này...