Nghe tiếng động lạ , hắn dùng thuật quan vi tìm kiếm và cái hắn thấy chính là nàng đang vùng vẫy dưới ao , hắn liền thi triển pháp thuật chỉ chốc lát đã xuất hiện tại nơi nàng ngã xuống .
Nàng cứ ở đấy , ngụp lên ngụp xuống . Nàng nhìn thấy hắn rồi , muốn kêu lên "Sư phụ cứu con " nhưng cứ há miệng là nước lại ùa vào miệng chặn hết những âm thanh chưa kịp nói ra của nàng.
Hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng mag lòng xót xa , lập tức dùng thuật thiên âm cứu nàng lên . Lên đến bờ nàng đã bất tỉnh , hắn hoảng hốt vì gọi mãi , lay mãi mà nàng không tỉnh dậy . Hình như là nàng uống nhiều nước quá rồi . Bây giờ hắn chỉ muốn nàng tỉnh dậy nên không kịp nghĩ gì đã cúi xuống ngậm lấy môi nàng , truyền không khí cho nàng . Lần đầu không được hắn tiếp tục lấy hơi và truyền cho nàng. Thật không ngờ đến lần thứ ba nàng bất ngờ mở to mắt , trong con mắt đó là một sự bàng hoàng khó nói.Gì vậy? Sư phụ đang hô hấp cho nàng sao ? Sư phụ lại hôn nàng?
" Khụ khụ " nàng bất ngờ ho khan . Nghe tiếng nàng , hắn buông nàng , trên mắt biểu lộ rõ sự vui mừng .
"Nàng tỉnh rồi" Sự lo lắng của hắn như được rút đi một cách nhanh gọn.
Nàng nôn ra hai ba ngụm nước, ho lấy ho nể. Hắn đỡ nàng ngồi dậy , vuốt lưng cho nàng đỡ ho , truyền hơi ấm cho nàng xong dìu nàng đứng dậy hắn nhẹ giọng hỏi :"Tại sao con rơi xuống sông , không phải con nói đi tìm quả sao? " Nàng lau nước trên mặt , tay chỉ nên cây táo bên cạnh "Vốn muốn chảy một ít về cho người , nhưng không may giẫm phải cành cây mục , nên đã ngã xuống " "Sao con khồng dùng pháp thuật, nếu dùng thì đâu ta nông nỗi này" "Con muốn tự tay hái cho người"
Thì ra nàng ngã là vì muốn hái quả cho hắn .Sao nàng ngốc vậy , đối với hắn tính mạng của nàng là trên hết , thà hắn chết hắn cũng không để nàng tổn thương một chút nào . Vậy mà bây giờ nàng lại vì hắn mà suýt bỏ mạng. "Lần sau không cho phép con làm vậy nữa " Giọng hắn rất giận dữ .Nàng thèlưỡi , cúi mặt xuống "Lần sau có cho con cũng không dám, con sợ Cảm giác uống nước sông lắm rồi" "Vậy bây giờ con có muốn ăn nữa không "hắcn ngước lên nhìn cây táo .Nàng khẽ gật đầu . Hắn đỡ nàng xuống ngồi dựa vào gốc cây đối diện. Chỉ bằng môt cái phất tay , cả một cành táo đã gãy xuống "Con muốn ăn bao nhiêu ?" "Vừa đủ thôi ạ "
Cầm khoảng ba , bốn trái hắn lại gần đỡ nàng dậy ."Chúng ta về thôi "
Hắn buông nàng ra để ngự kiếm nhưng do vừa nhiễm lạnh, thân thể nàng không đứng vững liền lảo đảo . Hắn vội vàng đỡ lấy nàng. Hắn vòng hai tay xuống bế ngang nàng lên dải từng bước . Lúc đầu nàng hơi bất ngờ nhưng sau đó nàng đỏ mặt vòng hai tay qua cổ hắn, vùi cái đầu bé nhỏ vào vòm ngực rộng lớn của hắn .Mùi hương hoa còn đâu đây vương bám trên y phục của hắn tỏa ra xông thẳng vào mũi nàng, nàng cảm thấy dễ chịu và muốn ngửi nhiều hơn . Nàng ngước lên nhìn , trên đỉnh đầu nàng là chiếc cằm nhọn không chút tì vết của hắn , những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán . Chắc vừa rồi khi thấy nàng ngã xuống hồ, hắn lo sợ và đổ nhiều mồ hôi như vậy . Đảo mắt qua bờ môi của hắn , trong lòng nàng như có một ngọn lửa đang rục rịch cháy , lòng nàng cứ bồn chồn không yên , nàng nhanh chóng dời mắt ra chỗ khác . Nghĩ lại lúc mình rơi xuống hồ nàng lại thấy sợ . Nàng cảm thấy thật may mắn vì sư phụ đã tới kịp . Lần nào trong lúc nàng nguy hiểm nhất cũng là sư phụ tới cứu . Nhớ lúc trước khi nàng bảy tuổi (xem lại cưối chap 8 đầu chap 9)sư phụ đã cứu nàng thoát khỏi con rắn đó và bây giờ khi nàng ngã xuống ao cũng là sư phụ tới cứu nàng. nàng nhận ra chỉ khi cạnh người , nàng mới được người che chở bảo vệ một cách chu đáo . Nàng ôm hắn chặt hơn khẽ nói.
"Sư phụ con sẽ ở với người suốt đời , sẽ không bao giờ rời xa người , được không ạ " Hắn sửng sốt khi nghe nàng nói những lời đó . Nàng vừa nói gì ? Hắn có nghe nhầm không ? Nàng nói muốn ở cạnh hắn suốt đời ... Hắn cúi mừng nhưng niềm vui rất nhanh xẹp xuống ...khi nàng biết sư thật , nàng nhớ ra quá khứ ,liệu nàng có còn vô tư nói những lời ấy?"
Hắn không vui, cũng không buồn chỉ khẽ đáp "S lại không được , Tiểu Cỗt ta sẽ không bao giờ rời xa con"Nghe sư phụ nói vậy , nàng cảm thấy thật nhói lòng vì nàng nghĩ đến việc trước khi gặp nàng sư phụ đều sống một mình sao, sống cô đơn hiu quạnh trên Vân Sơn . Sư phụ làm sao có thể vượt qua được những ngày khó khăn đó cho tới khi gặp nàng. Chắn chắn nhưng ngày đó người buồn lắm, ở Vân Sơn không ai trò chuyện lúc nào cũng chỉ có một mình .Có lẽ chắc đó cũng là lí do vì sao khi vừa gặp sư phụ, người không hề cười, đối với nàng chỉ có bộ mặt lạng lùng . Nhưng ở với sư phụ lâu nàng cũng thấy người cười nhiều hơn , nói chuyện nhiều hơn . Nàng luôn muốn nhìn thấy nụ cười của hắn .. Sư phụ đã cô đơnquá lâu rồi nàng không muốn thấy người buồn nữa .. Nàng khẽ nói với chính mình "Sư phụ , con không biết người đã sống cô đơn như vậy bao nhiêu lâu, không biết lúc trước người cô đơn như thế nào. Nhưng bây giờ có con rồi , con sẽ luôn làm người vui vẻ , không để người cảm thấy cô đơn , buồn rầu nữa"
-Hết chap 26
Chap này ngắn , chap sau bù cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)
General Fiction[Sư đồ luyến] Đây là truyện Hoa Thiên Cốt phần 2 . Ta sẽ viết tiếp lúc Hoa Thiên Cốt chết . Truyện thuộc thể loại sư đồ luyến , ngược HE Trận chiến đó , nàng chết trong tay người mà nàng yêu , nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn . Nàng từng nói kiếp này...