Chap 22:

584 10 13
                                    



Sau gần một canh giờ , hắn  củng cố xong kết giới. Do hôm nau dậy muộn nên hắn thấy vẫn rất tỉnh táo . Hắn vào thư phòng lấy một số sách y ra đọc . Mắt nhìn chữ nhưng sao không vào đầu ? Ngoài trời là khoảng không yên tĩnh , chỉ có những cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi của những bông hoa lan trước cửa bay vào phòng hòa với mùi lưu hương được hắn đốt khiến người ngửi cảm thấy dễ chịu, dường như bao nhiêu phiền muộn trong lòng hắn như được xua tan .

Đầu hắn lúc này hiện lên không phải là chữ của những cuốn sách trước mặt mà là cảnh tượng tối hôm đó , cảnh tượng lúc đôi môi mỏng của hắn đặt lên cánh môi nhỏ bé của nàng. Không phải là hắn không nhớ mà là hắn không biết nên mở miệng giải thích như thế nào với nàng . Do hắn say ? Do hắn yêu nàng ? Hay do hắn sợ khi nàng nhớ ra sẽ rời xa hắn , sợ những lời nói của Đông Phương ? Những điều đó , hắn  đều không thể mở lời . Vì thế hắn nghĩ im lặng là cách tốt nhất cho cả nàng và hắn . Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác tuyệt vời đó . Nếu lúc trước nàng hôn nên má hắn , cảm giác đó đã tuyệt thì cảm giác hắn đặt môi mình lên môi nàng hôm đó còn  tuyệt hơn . Dù chỉ trong phút chốc cũng làm hắn như phát nghiện , khiến ham muốn trong lòng hắn dâng lên nhưng thế sẽ hủy hoại nàng , hắn không thể vượt quá giới hạn .

" Đoàng" Tiếng ông trời gầm rú vang lên kéo hắn tâm trí hắn trở về . Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy , từ lúc nào hắn có những cái suy nghĩ vớ vẩn đó là do hắn yêu nàng quá nên muốn ăn luôn nàng  ư ... Hắn thở dài ... Đợi nàng trưởng thành lâu quá.

Cứ thế nàng và hắn trả qua một tháng với cuộc sống bình thường không bị ai quấy rầy , yên tĩnh , yên tĩnh đến lạ thật không giống phong cách của Thất Sát và Trường Lưu mà . Trong một tháng này tu vi của nàng tăng lên rất nhiều , do được hắn ân cần chỉ dạy .

- 3 ngày sau-
- Điện Thất Sát-

" Thiền Xuân Thu , đã có tin tức của Tiểu Muội Muội chưa? " Trên ghế cao nhất , Sát Thiên Mạch một tay dựa vào ghế một tay cầm bánh hoa cúc đang đưa lên miệng thưởng thức

" Người của chúng ta đã tìm kiếm hết sức nhưng không hề có kết quả " "Hử " Ánh mắt của hắn lướt  qua người Thiền Xuân Thu  "Nhưng , vừa có tin báo về , người của Trường Lưu đang tập hợp lại tiến về phía nam nên núi Vân Sơn ".Miếng bánh hắn đang định đưa vào miệng liền dừng lại khi nghe được tin đó  "Chắn chắn Trường Lưu có tin tức gì đó" Hắn đứng dậy  "Thiền Xuân Thu, ngươi mau đi tập hợp các đệ  tử lại, chúng ta lên  Vân Sơn , ta muốn xem Bạch Tử Họa sẽ dở trò gì" "Vâng thuộc hạ sẽ đi ngay "

- Vân Sơn -

" Sư phụ con giúp người mài mực nha " nàng ngồi cạnh hắn cái miệng nhỏ chu lên  "Sao ta thấy từ khi đi kinh thành vè con cứ là lạ " Từ khi trở về , dù nhiều lúc nàng vẫn chống đối hắn n so với trc thì cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.Hắn nói gì nghe lấy, không có việc gì làm thì lại ngồi xem hắn viết chữ chứ không nghịch  mấy là trò quậy phá . "Con thì khác gì chứ , vẫn là con vẫn là Tiểu Cốt của sư phụ" "Con đó chỉ được cái  miệng thôi " Hắn đưa tay lên nhéo mũi nàng

K nói nàng mở miệng cười " Hì Hì"

" Uỳnh " tiếng động to lớn vang lên  ."Sư phụ tiếng gì vậy " nàng giật mình , ngơ ngác hỏi hắn .Mặt hắn biến sắc , cực kỳ khó coi ."Con nghe ta , dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi căn phòng này nửa bước "  "N ... " Dứt lời nàng bị hắn nhốt lại trong kết giới,  hắn một mình đi ra ngoài .

" Thưa Thế Tôn, Tôn Thược đã tạo kết giới xung quanh Vân Sơn rồi , người của  chúng ta không vào  được "
"Nào có lí đó , sư đệ mau cùng ta phá kết giới " Ma Nghiêm mở miệng  nói với Sênh Tiêu Mặc bên cạnh .Hai người thi triển pháp thuật nhưng không có tiến triển . Người ngoài phá , kẻ trong giữ , tạo nên cục diện rất căng thẳng. Ở bên ngoài dù có cố gắng như thế nào kết giới cũng không hề lung lay dù một chút . Không phá được kết giới, Ma Nghiêm mở miệng nói vọng vào .

" Sư đệ , đệ còn không mau giao con yêu nữ  kia ra , nếu đệ giao nó ra , ta sẽ coi như  những việc đệ làm chưa từng xảy ra , đệ vẫn sẽ là vị tiên đức cao vọng trọng" Âm thanh từ ngoài vọng vào "Sư huynh , huynh đừng ép ta nữa , huynh về đi , hãy để đệ và Tiểu Cốt có một cưộc sống bình yên . " "Sao đệ vẫn  mê muội như vậy" "Mê muội , nực cười , đệ rất tỉnh táo và chỉ khi có Tiểu Cốt đệ mới có thể tỉnh táo , nếu Tiểu Cốt xảy ra chuyện gì thì lúc đó đệ mới không thể tỉnh táo" "Vậy  thì ta sẽ giúp đệ tỉnh táo lại " "Vậy đệ xin đắc tội "

Như vậy , lại một trận đánh giữa trong và ngoài kết giới, cây cối trong Vân Sơn lung lay , đổ rạp xuống  "Phụt" Do công lực của Ma Nghiêm không bằng hắn nên đã bị thương .Hay lắm , đệ vì bảo vệ nó mà đến cả ta cũng dám ra tay " "Đệ đã nói, kiếp này đệ chỉ sống vì nàng  , dù có phải đối đầu với Trường Lưu, đối đầu với cả thiên hạ đệ cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn"

"Hay cho câu sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn . Nếu kếp trước ngươi đã để mất đi muội ấy thì  kiếp này  đừng giữ muội ấy lại nữa . Ta khuyên ngươi nên trả muội ấy cho ta " "Hoa Thiên Cốt là đồ đệ của ta sao phải trả cho ngươi" "Thật không ngờ hơn một trăm năm gặp lại tính khí ngươi vẫn không thay đổi  "

" Sát Thiên Mạch , sao ngươi cũng đến đây " Ma Nghiêm quay lại hỏi

" người của Trường Lưu tới thì được còn ta sao lại khồng thể"

" Bạch Tử Họa , ta hỏi lại ngưối lần nữa , ngươi có giao người ra không?"

" Không bao giờ " hắn lạnh nhạt trả lời

" Vậy được, đã lâu rồi ta vơi ngươi không đấu với nhau , hôm nay coi như vận động gân cốt đi " Sát Thiên Mạch cao hứng nói "Không được , thánh quân người vừa tỉnh lại công lực chưa khôi phục hết , không nên đấu với hắn nếu không sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nguyên khí " Thiền Xuân Thu lo lắng nhắc nhở hắn  "Đến việc ta muốn làm gì cũng do ngươi quản sao ? " "Thuộc hạ k dám , .. Chỉ là thần lo cho người "
"Không cần nhiều lời việc ta đã quyết không ai có thể ngăn cản "
"Thế nào , ngươi dám không Bạch Tử Họa " Tỉnh lại sau giấc ngủ say , Sát Thiên Mạch vẫn luôn giữ vững cái tính hiếu chiến.
"Nếu ngươi đã nói vậy ta cũng không nên từ chối"
"Như vậy mới giống Bạch Tử Họa mà ta biết ,tiếp chiêu"

Một hỏa lực  to lớn của Sát Thiên Mạch đập thẳng vào kết giới đồng thời băng lực của hắn cũng lao ra chống đỡ . Cứ thế ,người ngoài đánh người trong đỡ , cuộc chiến kéo dài hơn năm mươi chiêu . Cuối cùng Sát Thiên Mạch dường như đuối sức liền không chịu được nữa bị trúng trưởng lực của Bạch Tử Họa lùi về sau miệng phun ra một búng  máu . Thiền Xuân Thu hoảng hốt tiến lại đỡ Sát Thiên Mạch  "Ta thật không ngờ những năm qua công lực của ngươi lại đạt đến cảnh giới cao như vậy " Dù không muốn thừa nhận nhưng Sát Thiên Mạch cũng không thể phủ nhận rằng công lực của Bạch Tử Họa hiện giờ hơn hẳn rất nhiều  "Ta không muốn đả thương ai cả , là các người tự tìm đến , các ngươi mau về đi"

" Ngươi... " Sát Thiên Mạch nhịn đau thốt lên

" Thánh quân cục diện này người cũng tthấy rồi, chúng ta không phải đối thủ của hắn vẫn nên quay về thì hơn, người cũng cần trị thương nữa "

Sát Thiên Mạch trầm ngâm .

" Bạch Tử Họa hôm nay ta thua ngươi nhưng ta sẽ khồng bỏ cuộc ,chúng ta đi" chỉ trong giây lát đám người Thất Sát hoàn toàn biến mất.

- Hết chap 22-

Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ