Chap 11:

606 11 0
                                    


Hắn nhẹ nhàng lại gần nàng , y rằng ... Mặt hắn xám xịt khi thấy trên giấy toàn là mấy dấu gạch chéo , còn nàng thì đang "ngáy". Hắn thấy có gì đó không đúng rõ ràng nàng vẫn mở mắt ,chắc chắn đôi mắt có vấn đề .Hắn ghí sát mặt mình vào mặt nàng . Mắt hắn sáng rực miệng hơi nhếch lên. Mang theo ý cười tất đậm . Quả là đồ đệ giỏi hắn bồi dưỡng ra mà "giỏi lắm" .
Nụ cười trên môi liền tắt ngấm , hắn đưa tay lên: "A....Sư phụ người làm gì vậy ... Đau quá!!"

"Con còn biết đau ?" Mặt hắn nghiêm lại . Dù không biểu lộ sự giận dữ nhưng mặt cũng rất nghiêm túc cười .Nhìn hắn nàng cảm thấy có gì không đúng.
Hắn nhìn nàng hỏi: " Con đang làm gì"
"Tất nhiên là con ...." ba chữ " đang chép phạt" của nàng nghẹn lại ở cổ khi nhìn xuống đôi mắt giả của nàng đang được vất trên trang sách .
"Chép phạt là thế này sao " Hắn chỉ ta xuống , ngữ điệu biểu lộ một sự giận dữ vô cùng. Nàng cảm thấy, lần này có lẽ sư phụ giận thật rồi . Đây là lần đầu tiên sư phụ dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với nàng . Nàng rất tủi thân , rất muốn khóc nhưng đây rõ ràng là nàng làm sai , chịu chút mắng này có là gì.Không viện cớ như mọi lần ,nàng chỉ cúi mặt xuống và đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào mà chính nàng cũng không hay . Hắn đứng nhìn nàng ,mãi không thấy  nàng lên tiếng chỉ thấy cái đầu nhỏ của nàng khôngngừng gật gù. Nhìn điệu bộ đó hắn cũng nhận ra là chắc chắn nàng đang khóc . Lần nào cũng vậy ,hễ nàng làm sai chỉ cần vài giọt nước mắt , hứa đông hứa tây là hắn lại bỏ qua . Nhưng lần này hắn sẽ không bỏ qua cho nàng vì hắn không thể quá dung túng cho nàng ,nếu không chắc chắn nàng sẽ hư hỏng.
Hắn đứng nhìn nàng , còn nàng cúi đầu . Tình thế như vật kéo dài khoảng *1 tuần trà*(1). Nàng ngẩng đầu , đôi con ngươi đẫm lệ nhìn hắn khẽ mở miệng:

" Sư phụ , lần này ... lần này ... Con đã thực sự biết sai rồi . Xin... xin người , tha cho con lần này nữathôi .." .ngữ điệu nàng như mắc nghẹn , thỉnh thoảng lại nấc lên .Nhìn bộ dạng thành khẩn này của nàng , chắn nàng đã biết lỗi ,mà nàng còn đang khóc ,cứ nhìn thấy nàng khóc là lòng hắn rất khó chịu , chắc cũng đến lúc tha cho nàng .
"Cn thật sự biết lỗi " vẻ mặt hắn nghi hoặc nhìn nàng "Cn thật sự biếtlỗi rồi ,người tha cho con nha , bây giờ con sẽ chép phạt mà " Nàng lúc này đã ngừng khóc nhưng ở khoé mắt vẫn còn dưng dưng những giọt lệ hoà với đôi con ngươi đen láy của nàng càng làm nó sáng và lấp lánh hơn ."Vậy , ta sẽ tha cho con lần này , một lần cuối , co. chép đi , ta đi chuẩn bị bữa tối"
Hắn đi đến cửa quay đầu nhìn nàng . . Từ khi nàng về ở với hắn có lẽ đây dáng vẻ nghiêm túc nhất khi nàng làm việc mà hắn thấy . Tiểu Cốt của hắn trưởng thành rồi , cả về thể xác lẫn tinh thần.Nàng ngồi viết , không biết đã bao lâu ,cuối cùng cũng xong .Nàng vươn hai tay lên biểu thị sự mệt mỏi . Nhìn ngoài trời đã không còn ánh sáng mà thay vào đó là cả một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh . Và trờ tối cũnv là lúc đến lúc "Ăn Cơm tối".Nghĩ đến cả một bàn bày đầy thức ăn ngoan thơm tốt ,  nàng không còn thấy mệt liền đứng dậy chạy một mạch về phía phòng ăn . Đúng như nàng nghĩ , tại phòng ăn , trên bàn đã bày sẵn thức ăn và còn toàn là món nàng thích . Nhưng Sư phụ đâu nhỉ? Người đâu ?Không phải người vẫn giận nàng vả không muốn ăn với nàng ? Không ,không đúng , Sư phụ rõ ràng đã tha thứ cho nàng rồi mà. Miệng tuy nói vậy n chân nàng khôbg theo kiểm soát đã chạy ra ngoài để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc . Nàng tìm , nàng gọi, ... nhưng sao không thấy hấp đáp lời.
Tìm kiếm đã một lúc lâu nhưng vẫn  không tìm thấy hắn , nàng mệt mỏi ngồi xuống trước  cửa dựa người vào chiếc cột, mắt cũng đã sưng vì khóc. Đang mẩm mê, bỗng có một âm thanh nhẹ nhàng thoáng qua lỗ tai nàng nhưng lại khiến nàng như được hồi sinh .Nàng quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh . Đúng như nàng nghĩ , đúng ,giọng nhẹ nhàng ấm áp đó sao nàng sao có thể nhầm lẫn đó chính là sư phụ của nàng , nguời mà nàng đã đi tìm suốt buổi tối . Nàng chạy đến ôm lấy hắn vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở . Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng .

"Sao con lại khóc "  giọng nói của hắn thật dịu dàng "người còn hỏi con ,mãi không tìm thấy người con tưởng người còn giận chuyện hồi chiều không cần con nữa nên bỏ con lại một mình"
"Nha đầu ngốc , sao sư phụ lại không cần con,chỉ là hồi chiều khi ta làm xong nữ tối thấy trời còn sớm nên xuống núi nhưng không may gặp vài chuyện nên về muộn , không ngờ lại làm con lo lắng đến mức này , là sư phụ sai , lẽ ra ta nên nói trước với con "
Nghe hắn hoải thích ,nàng đã khóc nhỏ hơn nhưng vẫn nấc liên tục .
"đừng  khóc nữa Tiểu Cốt , không phải ta đã về tồi sao , nào nín đi ."Hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt nàng .
_Hết chap 11_

Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ