Chap 19:

535 10 0
                                    



" Để ta bắt mạch cho con " Nhưng khi xem mạch thì mặt hắn tối sầm  "Sao trong đường máu của con lại hỗn loạn , mạnh tượng không ổn định như vậy?"
Không được , mình không thể để sư phụ biết mk bị cái đó , nàng nghĩ thầm.
"Sư phụ , hay người kêu đại phu đến bắt mạch cho con đi " Thà để đại phu biết còn hơn là sư phụ . "Con K tin tưởng y thuật của ta, ta có thể chữa giúp con" " . Ôi sư phụ lại hiểu lầm ý của nàng rồi ."Con đâu có ý đó ,nhưng ...người coi như nể tình con bị bệnh chiều con đi "
Nhìn nàng hắn khó hiểu , hôm nay tiểu đồ đệ của hắn có gì đó khác so với mọi ngày. Nhưng nhìn bộ dạng chật vật của nàng ,hắn không tiện truy hỏi chỉ nhẹ nhàng thỏa hiệp. "Con đợi một lát ,ta sẽ bảo chủ quán mời đại phu đến"

Rất nhanh một đại phu với khuôn mặt hiền từ , nổi tiếng là một vị thánh y đã được mời đến. "Làm phiền ngài bắt mạch giúp đồ nhỉ của ta " "Mời ngài tránh mặt một lát " Đại phụ bắt mạch , không thể có người làm phiền , hắn hiểu rõ điều đó , hắn gật đầu,chậm rãi đi ra ngoài tiện tay khép cửa vào "Cô bé , cháu thấy người mình thế nào?"
"Cháu rất mệt , bụng còn đau ,cứ mở miệng là đau hơn" nàng nhăn mặt dằn từng chữ. "Đưa tay cho ta nào "

Nàng đưa tay , đại phu cầm lấy bắt đầu bắt mạch cho nàng . Ngẫm nghĩ một lúc trên mặt đai phu hiện ý cười , nhẹ giọng nói . "chỉ là triệu trứng bình thường của thiếu nữ ,ta sẽ nói rõ với sư phụ của cháu "

Nói rõ với sư phụ ? Chả lẽ nói cả việc đó... "Đại phu ... người .."nàng ấp úng
"Sao vậy , cháu còn khó chịu ở đâu sao?"
"Người có thể đừng nói cho sư phụ ta biết về việc ta có cái đó , được không "Mặt nàng ửng hồng , cúi gằm

Đại phu bật cười " Khôbg ngờ tiểu cô nương nhìn có vẻ tinh nghịch , vậy đối với chuyện bình thường của nữ nhân như vậy cũng ...." .
Nàng không đáp lời.
"ta sẽ nói tránh việc này đi , cô bé yên tâm "
"Cảm ơn ông đại phu"
"Giờ việc cháu cần làm là chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt . Tốt nhất không nên đi lại nhiều trong mấy ngày này. Ta sẽ kê đơn thuốc và nói lại với sư phụ cháu"
"Vâng"
Trong phòng còn lại mình nàng nằm trên giường , nàng ôm cái mặt đỏ bừng do sốt ,trong lòng vốn đã nóng ,vừa mở miệng nói ra chuyện đó khuôn mặt bé nhỏ của nàng càng nóng hơn . Người nóng ,bụng đau nàng đúng là đang rất khó chịu .

Nàng nhớ lại nét mặt lòng lắng của hắn . Qua nét mặt đó nàng mới biết sư phụ quan tâm nàng biết nhường nào . Lòng nàng chợt có một cảm giác ấm áp dễ chịu chứ không còn là cảm giác nóng như lửa đốt vừa rồi.

Hắn vẫn đứng đấy , lòng  không yên cho đến khi đại phu đi ra:

" Đại phu , đồ nhỉ của ta có gì nghiêm trọng không , ta thấy mạch tượng con bé không ổn định"
"Ngài đừng lo lắng , chỉ là triệu chứng bình thường của con gái thôi , còn sốt là do ở ngoài nắng quá lâu "
Ở ngoài nắng quá lâu ? Đúng rồi hôm qua hắn cùng nàng chơi ngoài nắng suốt một buổi .Do hắn sơ xuất mà quên mất , để giờ người chịu khổ lại là nàng.
"Ta sẽ kê đơn thuốc , chỉ cần uống đúng giờ sẽ không sao" "Đa tạ" hắn đi theo để lấy đơn kê thuốc  "Trước khi uống thuốc ngài nên cho cô bé ăn 1 bát cháo trắng ,thuốc sẽ có tác dụng hơn " Đại phu mở lời căn dặn  "Ta nhớ roiif đại phu đi thong thả  "
Sau một tuần trà , hắn nhẹ nhàng đẩy cửa  đi vào  "Tiểu Cốt , mau dạy ăn chén cháo này đi " hắn bê bát cháo đến trước mặt nàng.

" Đây ... đây là cháo trắng mà " Nàng khó tin nhìn  hắn . Gì vậy ,mình đang ốm ,sư phụ sao có thể cho mình ăn thứ nhạt nhẽo này . Nàng mở miệng kêu ai oán .

" Sp ... con đang ốm ,Sao người lại vô tình để con ăn thứ không có chút dinh dưỡng nào hết vậy "
"Ăn vào thì con mới có thể uống thuốc - uống thuốc thì mới nhanh khỏi bệnh
Khỏi bệnh rồi con thích ăn gì vi sư sẽ đều mua cho con"
Hắn đưa ra nhiều định lý , khiến nàng á khẩu trong chốc lát.
"Con nghe lời vi sư , ăn hết bát cháo này . Giờ ta đi sắc thuốc trước khi ta quay lại phải ăn xong ".Nàng chưa kịp trả lời thi hắn đã đi rồi .Sư phụ thay đổi nhanh vậy vừa rồi vẫn còn là bộ dạng lo lắm quan tâm cho nàng tek mà mà đại phu nói nàng không sao thì liền  trở về với vẻ mặt nghiêm khắc.
Nàng ôm cái bụng đau lại gần bàn ăn , ăn từng  muỗng cháo. Nếu nàng không ăn nàng sẽ không thể uống thuốc , bệnh cũng sẽ không khỏi , hắn sẽ lại lo lắng , nàng không muốn hắn lo lắng vì nàng.

Hắn tỉ một sắc cho nàng từng chén thuốc. Biết chắc chắn khi uống nàng sẽ kêu đắng , liền chuẩn bị 1 đĩa bánh đậu nhân hoa cúc , giúp nàng sau khi uống xong sẽ không cảm thấy đắng ở cổ.
Hắn vào phòng nàng  lần tiếp theo đã là một canh giờ sau , trên tay hắn bưng một cái khay , trên đó là một chén thuốc và một đĩa bánh . Hai gam màu đối lập nhau ,một bên là chén thuốc màu đen sì , một bên là đĩa bánh này trắng muốt được bày trên một chiếc đĩa gỗ khắc hình hoa đào . Một vị của thuốc,  một mùi của bánh cứ thế lan tỏa bay thẳng vào mũi nàng.
Hắn liếc nhìn bát cháo trên bàn , thấy trong bát vẫn còn một ít , hắn nhẹ giọng hỏi "Sao lại để lại " ánh mắt dừng lại trên bát cháo "Con thật sự không thể ăn nổi nữa .Con cố lắm mới ăn được từng đó , người đừng bắt con ăn nữa nha, ăn nữa con sẽ lôn hết ra mất ."Ánh mắt nàng như đang van nài .
Thấy nàng không có vẻ gì là nói dối ,hắn không ép nàng ăn nốt ,chỉ tiến lại giường đỡ nàng ngồi dậy , tiện tay đặt luôn cái khay bên cạnh giường.
"con uống thuốc đi " Giọng nói của hắn giờ đây mag theo chút yêu chiều chứ còn cứng nhắc như lúc ép nàng ăn cháo .
Sư phụ đúng là thay đổi nhanh quá!!!!!
Nhìn chén thuốc  trong tay hắn , nàng lắc đầu , xua tay "Sư phụ con chỉ bị nhẹ không cần phải uống thứ thuốc đắng ngắt này đâu " Từ nhỏ nàng đã sớ đắng , chưa nói đến uống ,chỉ cần những đồ ăn bình thường có một chút đắng thì dù có chết đói nàng cũng không ăn.

"ta đã chuẩn bị bánh  đậu nhân hoa cúc sẵn ,uống xong ăn vào sẽ không còn đắng"

Hắn  đã tận tay sắc thuốc cho nàng , còn kì công làm bánh,bây giờ mà nàng không uống quả là không biết điều chút nào.Miễn cưỡng nàng  cầm lấy nhắm mắt uống sạch một hơi  ."Nào , ăn vào đi " Hắn dơ lên miệng nàng một miếng bánh  .Không cầm lấy bánh từ tay hắn mà nàng cúi xuống cắn luôn vì lúc  này nành chỉ nghĩ  đến việc làm sao cho cái vị đắng đag quanh uẩn ở cổ họng nàng mau chóng biến mất
Hắn cũng không thấy bất ngờ vì hành động này của nàng  mà vẫn chậm rãi đút cho nàng ăn từng chút .Động tác dịu dàng , điềm đạm , ánh mắt yêu chiều của hắn giờ đây đang bao quanh trên người nàng , tựa như trên thế gian chủ còn lại hắn và nàng thôi vậy. Thiên hạ với hắn lúc này , chỉ cần nàng là đủ.

Cuối cùng vị đắng cũng tan biến chỉ còn vị ngọt của bánh đọng lại nơi cổ họng hắn mới chậm rãi mở miệng "Ta có chút việc phải ra ngoài , ta sẽ tranh thủ về sớm, con ở lại đây không được chay lung tung nghe chưa "

" Người yên tâm ,con sẽ lớn rồi sẽ biết chừng mực gây chuyện đâu " giờ nàng đã là thiếu nữ há có thể suốt ngày gây chuyện như trước . "Có quỷ mới tin con " hắn nhéo nhéo cái mũi đang phớt hồng vì nóng của . Nàng lè lưỡi .
"Thôi con nghỉ đi"
Hắn đi rrồi gian phòng rộng lớn lại còn mình nàng , đâu đây trong phòng vẫn còn lưu lại mùi thơm trên người hắn , mùo thơm nhè nhè như mùi của hoa đào .

Vừa uống thuốc vào , có hiệu quả ngay, bụng nàng không còn đau quằn quại nữa ,người cũng bớt nóng .K biết kiếp trước nàng tu được những mà kiếp này  lại bái được sư phụ tốt như vậy .

- Hể chap 19-

Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ