Chap 33

458 9 0
                                    



Theo ý muốn của nàng , hôm sau hắn đã cho nàng một mình xuống núi . Tối hôm trước hắn đưa cho nàng một chiếc vòng tay rất đẹp , trên dây có hai chiếc chuông nhỏ và dặn nàng phải đeo cái vòng này không được rời đồng nghĩa với việc không được làm mất . Nàng dậy rất sớm chuẩn bị hành lý dù đã sắp từ tối qua nhưng nàng vẫn phải kiểm tra xem mình còn để xót thứ gì không , không vội nàng vẫn cùng hắn dùng bữa sáng .

" Cái vòng đó chính là sợi đây liên kết giữa ta và con ....."

" Con nhớ không được làm mất chứ gì "   Không để hắn nói tiếp nàng chặn lại nói hộ hắn luôn vế sau

" Từ tối qua đến giờ , người cứ nói đi nói lại vấn đề này , con thuộc từ lâu rồi" . Từ hôm qua hắn cứ chốc lại nhắc lại câu này nàng bực lắm rồi nhưng nàng biết chỉ là hắn lo cho nàng nên nàng vẫn kệ cho hắn nói . Thật ra hắn không muốn nói nhiều nhưng lần này nàng xuống núi một mình mà không có hắn cùng đi , hắn lo nhưng đâu làm khác được , hắn không thể chỉ vì sự ích kỷ của mình mà ép nàng ơn mãi trên Vân Sơn này . Cơm nữa xong , hành lý đầu đủ nàng hào hứng xuống núi . Hắn đưa nàng ra khỏi Vân Sơn . Trước khi nàng đi hắn không quên kéo nàng vào lòng , ôm nàng rất lâu mới buông ra

" Nhớ phải nhìn tín hiệu từ cái vòng này "

" Ừm " Nàng gật đầu rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn . Nàng ngự khiếm thoáng chốc đã mất hút để lại hắn thở dài một mình trở về Vân Sơn . Về đến nơi hắn hơi giật mình khi thấy Sênh Tiêu Mặc đứng ở trước kết giới . Mấy năm nay , Trường Lưu không hề can dự vào cuộc sống của nàng và hắn , Vậy ... Sênh Tiêu Mặc tới đây làm gì ?

" Sư đệ " Hắn khẽ gọi . Sênh Tiêu Mặc quay đầu , khi thấy hắn thì mặt nở một nụ cười rạng rỡ

" Đệ tới đây có việc gì?" Không có màn chào hỏi dạo đầu , hắn vào thẳng luôn vấn đề chính . Sênh Tiêu Mặc không rảnh rỗi tới mức tới tìm hắn với những chuyện vặt vãnh .

" Huynh không mời đệ vào uống li trà à" . Biết Sênh Tiêu Mặc lại cợt nhở hắn thừa biết cái tính này của Sênh Tiêu Mặc nên chỉ lặng lẽ phá kết giới . Sênh Tiêu Mặc dảo bước vào Vân Sơn

Khi đã trên vị , Sênh Tiêu Mặc đảo mắt một vòng qua khung cảnh nơi đây . Sênh Tiêu Mặc gật đầu tán thưởng

" Cũng không tồi " . Một li trà được đặt trước mặt Sênh tiêu Mặc , còn Sênh Tiêu Mặc nhìn chán rồi mới hỏi

" Mấy năm nay huynh vẫn tốt chứ ?"

" Đệ xem ta có chỗ nào không tốt .. nói đi sư huynh phái đệ tới phải không "

Nhấp một ngụm trà hắn mới Thông thật mở miệng

" Quả không là Tôn Thượng của Trường Lưu ... hôm nay đúng là đệ hôm nay là do sư huynh phái đến nhưng sau khi huynh nghe mục đính đệ tới , dám chắc huynh sẽ không tin vào tai mình " . Hắn im lăng đệ Sênh Tiêu Mặc nói tiếp

" Sư huynh đã suy nghĩ thông  suốt và nhận ra những nỗi lầm của mình , huynh ấy muốn đệ khuyên huynh dẫn Tiểu Cốt trở về Trường Lưu , huynh ấy sẽ không ngăn cản hai người đến với nhau "

Nghe xong đúng là hắn có chút bất ngờ nhưng trên khuôn mặt vẫn không để lộ lấy một cảm xúc

" Để về chuyển lời tới sư huynh , ta đa tạ lời mời của huynh ấy , cũng cảm ơn huynh ấy đã không gây khó dễ cho ta và Tiểu Cốt nhưng ta sẽ không về Trường lưu , ta muốn như hiện tại cùng Tiểu Cốt sống một cuộc sống an nhàn , hạnh phúc , tránh xa thị phi như
18 năm qua "

" Huynh thực sự không muốn về Trường Lưu ?"

" Chính tại nơi đó ta đã bao lần làm tổn thương Tiểu Cốt , ta không muốn kia ức đó lại một lần nữa xuất hiện trong kí ức ta cũng như kia ước của nàng "

Sau một lúc chìm vào im lặng Sênh Tiêu Mặc lên tiếng
" Được thôi , đệ sẽ không ép huynh , huynh muốn lẻ lại đệ sẽ tôn trọng huynh , huynh hãy nhớ Trường Lưu chính là nhà của huynh , nói đó sẽ chào đón huynh và Tiểu Cốt bất cứ lúc nào"

" Được"  Buông một tiếng sau khi Sênh Tiêu Mặc rời đi hắn lại ngồi một mình thở dài

_________

Sau hai canh giờ ngự kiếm , nàng đáp xuống kinh thành đã là gần trưa . Nơi đâu thật phồng hoa và báo nhiệt khác hắn với không gian yên tĩnh trên Vân Sơn nhưng có vẻ không khí không bằng trên đó. Không ăn trưa nàng đi xem hết quán này đến quán khác. Đến gần tối , nàng tìm một quán trọ để tạm , khi đi hắn đưa cho nàng không ít tiền đâu . Lẽ ra với số tiền đó nàng thừa sức sống trong một quán trò đang trọng nhưng do ham chơi đến tận tối muộn nên khi đi thuê thì nhà trọ sang trọng đã kín rồi không còn phòng nữa , có còn hơn không nàng chỉ đành ở tạm trong căn nhà trọ bình dân này . Chén xong bữa tối , nàng về phòng ngồi cạnh cửa sổ ngăm nhìn vầng trăng đang treo lơ lủng trên bầu trời kia đã bị Khuyết một nửa . Phải chăng bây giờ hắn cũng đang ngắm nhìn cần trăng này như nàng . Sao nàng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó .... Nàng biết rồi ... thì ra là nàng đang nhớ hắn , nhớ tiếng nhắc nhở của hắn mỗi khi nàng thức khuya . ... Haizzz mới rời khỏi hắn có một ngày mà nàng đã nhớ hăns rồi . Vậy hai tuần tới sao chịu được . Hoa Thiên Cốt hai tuần thôi cố gắng lên nào !!! Nàng tự động viên mình vì để hắn chi đi nàng đã hứa chắc chắn rằng sẽ sống được một mình trong hai tuần tới . Đắm chìm trong nỗi nhớ mà nàng không để ta thấy chiếc vòng trên tay đã phát sang từ lâu , hai chiếc chuông bé nhỏ cũng phát ra tiếng vang to nhưng nghe lại không hề khó chịu . Nàng vui mừng hét to " Sư Phụ" . Tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào tai nàng 

" Ta không làm phiền lúc con đang bận chứ"

" Không ạ , con đã ăn xong bữa tối đang ngồi ngắm trăng nè... còn người đang làm gì vậy "

" Người phải nhớ lời con đó , không được thức khuya quá phải ngủ đủ giấc "

Hắn ơn bên kia nghe thây mấy lời đó thì phì cười . Nàng cứ nói liên tục chả để cho hắn nói gì cả . Từ khi này bước sang tuổi mười bảy lúc nào cũng bắt hắn đi ngủ sớm dậy muộn để tinh thần thoải mái , hắn lúc đầu không quen nhưng do nàng ép nên cũng dần thích nghi . Hôm nay , trước khi xuống núi nàng cũng giống hắn dặn dò gắn đủ thứ chuyện . Thao thao bất tuyệt với hắn một lúc nàng tắt chiếc vòng , trước khi tắt không quên chúc hắn ngủ ngon . Nàng cũng ngoài mình ngã xuống chiếc giường êm ái chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết có đôi mắt xa lạ luôn để ta nhất cử nhất động của nàng ở một nơi không xa .

- Hết chap33-

Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ