Trong gió đêm lạnh lẽo , trên người nàng là chiếc áo mỏng tanh , người gặp gió cứ run lên , ngự kiếm cũng không vững . Bây giờ , nàng đi đâu? Không giống kiếp trước , kiếp trước nàng còn có cha , nàng biết nàng là ai , nên đi đâu về đâu . Nhưng kiếp này nàng là đứa trẻ mồ côi , đứa trẻ ăn màu lắm lăn lê đầu đường xó chợ được hắn cứu giúp . Nàng muốn gặp Đường Bảo nhưng lại không thể đến Trường Lưu , đến đó nàng chết chắc ( nàng vẫn chưa biết Ma Nghiêm đã hối hận nhé) . Nàng cũng không muốn đến làm phiền Đông Phương . Nàng đáp xuống gốc cây gần đó , nàng mệt mỏi dựa vào thân cây , làm vậy nàng đứng mới vững . Nàng suy nghĩ rất lâu mãi mới đứng dậy ,nhìn mặt là đã biết chắc nàng đã biết mình nên đi đâu. Phi thân rất nhanh , nàng biến mất trong màn đêm u tối. ... Đến rồi , hơn trăm năm cảnh sắc nơi đây vẫn không đổi , vẫn một màu đen bao quanh. Vừa đến đã có kẻ ra nghênh đón nàng" Hoa Thiên Cốt , ngươi tới đây làm gì?" Thiền Xuân Thu nghe tiếng động liền chạy lại
"Thiền xuân Thu ?" Màng hỏi để chắc rằng mình không nhận nhầm
" Ngươi ... hại chết thánh quân một lần , sao giờ vẫn không buồn tha cho người "
"Thiền Xuân Thu ... ngươi lại dám đuổi tiểu muội muội đi.." nghe thấy tiếng nói từ xa sau lưng vọng lại Thiền Xuân Thu cảm thấy sống lưng lạnh toát .
" Mau cút , trước khi ta nổi giận" Mặt Sát Thiên Mạch liếc về phía Thiền Xuân Thu hết như con dao sắc nhọn
"Thuộc hạ vào lui" Thiền Xuân Thu không can tâm rời đi
"Tiểu muội muội" Sát Thiên Mạch chạy lại về phía nàng nhưng nàng lại đứng yên trên mắt 2 giọt lệ lăn dài"
"Tiểu muội muội , sao muội lại khóc" Sát Thiên Mạch vội lau nước mắt cho nàng.
, " Gặp ta , muội không vui?"
"Không , không phải" Nàng khóc vì vui mà , vui vì được gặp lại Sát Thiên Mạch
Hai tay nàng đặt lên 2 gì má không tù vết của Sát Thiên Mạcg để chắc mình không nằm mơ . Hơi ấm lan ra khắp hai lòng bàn tay , nàng run Bần bật dần mất đi ý thức , trước khi mất hẳn bên tai nàng vẫn vang vọng tiếng gọi lo lắng của Sát Thiên Mạch
-----
"Ưm.." nàng tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng xa lại , cạnh giường là Sát Thiên Mạch với vẻ sốt sắng . Nàng tỉnh trên môi Sát Thiên Mạch đã cuaat hiện những nụ cười"Tiểu muội muội , muội tỉnh rồi ... nào từ từ " Sát Thiên Mạch đỡ nàng ngồi dựa vào thành giường
"tỷ tỷ, sao muội lại ngất?"
Nhắc đến mới bực.
" Muội nói ta nghe , đêm khuya sao chạy tới chỗ ta . Bạch Tử Hoạ đâu? Áo mặc mỏng vậy" Hắn miệng nói , tay đón chén thuốc từ tay Thiền Xuân Thu cho nàng uống" Uống đi , sẽ giúp muội đỡ hơn " . Nhấp miệng nàng nhăn mặt . Thuốc đắng.... nàng chat muốn uống . Lúc trước , nàng bị bệnh phải uống thuốc , thuốc có đắng nhưng nàng không thấy sợ vì có hắn ở bên , hắn luôn tìm mọi cácH để nàng uống hết thuốc ngon lành . Đoán Sát Thiên Mạch sẽ định hỏi tiếp nên tìm cớ để Sát Thiên Mạch dời đi
"Tỷ tỷ , muội mệt , muốn nghỉ "
"Vậy muội ngủ đi , ta ra ngoài" Sát Thiên Mạch đứng dậy , bê theo bát thuốc đi ra ngoài
Trong phòng còn mình nàng . Thân hình yết ớt với hai bàn tay ôm đầu gối gục mặt xuống khóc nức nở. Trong đây , gió không lùa vào sao người nàng vẫn run lên . Nàng khóc mãi đến khi kiệt sức mỏi mệt thiếp đi lúc nào không hay
----Vân Sơn ----
Đã qua 4 canh giờ từ khi nàng đi , hắn vẫn đứng nguyên chỗ đó , vẫn tư thế đó , vẫn ánh mắt u buồn , xa xăm , bất mk ực nhìn nàng đi mà không thể giữ lại . Gần trong gắng tấc thế sao cứ như cách xa ngàn dặm.Vừa rồi , chỉ cần hắn dơ tay là níu giữ được nàng vậy mà hắn hắn không dám , không biết khi kéo nàng lại hắn sẽ bố gì tiếp theo . Chân hắn bắt đầu run rẩy , trụ không nổi từ từ trước xuống chân chiếc bàn trong phòng . Nàng đi , hắn biết sống sao? Hắn sẽ quay lại với cảnh cô đơn của hơn một trăm năm trước . Mười một năm , nàng ở với hắn mười một năm . Với người khác mười một năm có lẽ là dài nhưng với hắn chỉ trong phút chốc . Hắn đưa tay sờ mặt mình , phát hiện trên hai gò má đã đẫm lệ . Những giọt nước mắt theo Đà rơi xuống khoé miệng . Cháy , chát quá!!! Phải chăng ddaay chính là trái tim hắn đang rút máu hoá thành nước mắt chả ra ngoài . Trong đầu hắn , kí ức của mười một năm trước ùn ướt kéo về . Nhớ nụ hôn đầu tiên hán hôn nành , nhớ thân hình mảnh khảnh ngự kiếm bị té vào vòng tay hân , nhớ lúc hắn cầm tay nàng tập , lúc nàng làm những món ăn hắn thích , lúc hai người cùng ngắm sao , lúc nàng ngồi nghe hắn nhảy đàn chả mấy chốc ngủ thiếp đi .... vui vẻ là thế chỉ sau hai ngày mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi , vượt tầm kiểm soát của hắn , nhưng kí ức đó hắn Vĩnh viễn không thể tìm lại . Nếu nàng đã hận hắn , không muốn thấy hắn thì hắn sẽ buông tay, hắn không thể ích kỷ mãi , hắn buông tay để nàng sống trong sự vui vẻ với cuộc sống không có hắn ở bên . Dù vậy nhưng trong lòng hắn đau quá!!! Như có hàng ngàn mũi dao sắc ngọn đang đục khoét trái tim hắn khiến hắn quặn đau.-Hết chap 36-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)
General Fiction[Sư đồ luyến] Đây là truyện Hoa Thiên Cốt phần 2 . Ta sẽ viết tiếp lúc Hoa Thiên Cốt chết . Truyện thuộc thể loại sư đồ luyến , ngược HE Trận chiến đó , nàng chết trong tay người mà nàng yêu , nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn . Nàng từng nói kiếp này...