Nàng nức nở mở miệng "sư phụ lần sau người còn như vậy nữa con sẽ giận người luôn đó" "Được.Nín đi ta có quà cho con đây" Quà? Nghe đến từ đó nàng ngừng khóc , giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như ngóng chờ. Hắn đưa ra một bộ y phục . Dù kiểu dáng đơn giản nhưng lại mang một màu tươi sáng.
"Tặng con này"
"Cho con sao? "Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đưa bộ y phục cho nàng.
" Đẹp quá"
"Con mặc thử đi xem có vừa không?"
"Đợi con một chút " Nàng chạy nhanh về phòng mình.Hắn nhìn theo cái dáng bé nhỏ mà tâm trạng vui lên rất nhiều .
Đợi khoảng nửa tuần trà , nàng bước ra với bộ trang phục màu xanh mượt mà hắn tặng.Da trắng , môi đỏ , mái tóc buông xõa xuống thắt lưng được gió thổi bay cùng vạt áo. Tạo nên một bức tranh thật kiều diễm."Sư phụ, người thấy sao?.... Sư phụ...? Sư phụ.... "
Hắn bừng tỉnh khi nghe nàng gọi tiếng sư phụ thứ ba.Khi thấy nàng bước vào căn phòng hắn đã thất thần vì hắn không thể ngờ , bộ y phục đơn giản này mặc trên người nàng lại đẹp đến vậy . Mà nàng mới mười hai tuổi thôi , đến khi nàng mười bảy mười tán tuổi không biết sẽ giết chết bao nhiêu trái tim của những chàng trai nữa. Đến lúc ấy hắn sao kiềm chế được trước mặt nàng.Lấy lại tinh thần , hắn trả lời
" Đẹp , rất đẹp , ta nghĩ chắc chẳng có ai hợp với bộ đồ này hơn con đâu "
"Thật sao,nhưng phải cảm ơn sư phụ vì người chọn bộ đồ này quá hợp với con" .Sao có thể không ,cả kiếp trước lẫn kiếp này, vóc dáng nàng theo từng độ tuổi hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay .Bất giác nàng đưa tay cầm góc góc váy , xoay một vòng . Dưới ánh đèn nến , nàng tựa như một đóa hoa quỳnh rực rỡ trong đêm .
"Nếu con thích , hôm nào có thời gian ta sẽ dẫn con đi mua thêm " "Người hứa nha"" Ta hứa , còn bây giờ con mau đi ngủ đi , không còn sớm nữa ,mai ta qua gọi con dậy" "Oáp...., người mà không nhắc chắc con cũng chả buồn ngủ đâu " Nàng uể oải ngáp một cái đồng thời dơ hai tay vươn vai thể kiện sự mệt mỏi .
"Vậy , con đi ngủ đây, người cũng nghe sớm nha , người ngủ ngon ạ". Nàng dơ tay vẫn vẫn hắn rồi chạy một mạch về phòng "Tiểu Cốt , trước khi ngủ nhớ thắp sáng đèn kẻo gặp ác mộng"" Vâng " . Tiếng nói của nàng từ xa vọng lại
Hắn đứng nhìn bóng nàng cho tới khi khuất hẳn mới quay về phòng mình. Hắn yêu nàng . Yêu nàng cả kiếp trước lẫn kiếp này . Dù nàng là yêu thần hay là một tiểu cốt đơn thuần , ngây thơ hắn đều yêu . Và hắn biết tình yêu đó càng ngày càng tăng nên trong trái tim hắn . Vì thế hắn sẽ không bao giờ đánh mất nàng một lần nào nữa.
Sáng hôm sau,
"Sư phụ, mới sáng sớm mà người đưa con đến đây làm gì vậy? " Nàng mắt nhắm mắt mở hỏi hắn
"Cái gì mà sớm, con xem mặt trời đã nên đến đỉnh đây rồi kia kìa"
Vừa nói hắn vừa lắc đầu thầm nghĩ . Tiểu đồ đệ của hắn cái gì cũng tốt . Nhất là về phần trí nhớ thì hắn không thể không thừa nhận là nàng rất thông minh . Nhưng còn về giờ giấc thì lại rất đáng chê trách . Năm năm rồi mà nàng cũng không thể thay đổi được cái tính ngủ nướng này . Lúc nào cũng vậy , mặt trời cứ lên tới đỉnh mà nàng thì vẫn cứ ngủ ngon lành . Nếu hắn không gọi chắc chắn nàng sẽ ngủ tới trưa mất ."Sư phụ nếu không có gì quan trọng thì người cho con về ngủ đi.... Oáp... Con buồn ngủ quá "" Con đã dậy được một canh giờ mà vẫn buồn ngủ sao? "
" Tất nhiên , một canh giờ thôi mà sao giúp con hết buồn ngủ được "
" Cũng đúng... " Hắn bất lực đưa tay lên bóp chán
Lần trước khi hắn gọi nàng dậy, giúp nàng chải đầu , rửa mặt rồi mà nàng vẫn mắt nhắm mắt mở. Kêu nàng ngồi đợi bữa sáng thì thì khi hắn làm xong mang ra đã thấy nàng ngủ gục xuống bàn ,. Trong khi đó từ khi nàn dậy đã ba canh giờ trôi qua." Được rồi , nếu con muốn có thể về "
"Vậy... Con về" Nghe được câu đó nàng vui mừng nói ngay "Nhưng con sẽ hối hận"
Khác với vẻ mặt vui sướng vừa rồi , nàng khựng lại khi nghe câu nói đó của hắn , nàng khó hiểu quay đầu nhìn hắn
"Con có nhớ ta đã hứa gì với con khi con mười hai tuổi?"" Là gì nhỉ? .... Khi con 12 tuổi ... A... A... không lẽ .. " Mắt nàng sáng rực " Người định dạy con học kiếm" Nàng cất cao giọng
" Vậy con nghĩ là gì? Nhưng ta thấy hình như con không muốn học thì phải . Vậy thôi đi , ta không ép " Vừa nói hắn vừa lắc đầu nhưng ánh mắt lại mang một ý cười rất đậm.
" Không ,con tỉnh ngủ rồi , người xem con rất tỉnh táo "
"Tỉnh rồi mà sao haimắt vẫn lim dim"
"Người xem mắt con mở rất to mà " Nàng đưa tay nên vành đôi mắt to nhất có thể.Hắn nở một nụ cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng
"Được rồi , ta dậy con . Tinh tú của con đâu? ""Tinh tú?, đợi con một lát "Nàng chạy vô phòng lát sau chạy ra trên tay cầm một thanh kiếm .
"Dạ , đây ạ , người xem con giữ gìn rất cẩn thận nha"
"Con mà không nghe lời ta giữ gìn cẩn thận, ta sẽ cho con biết làm trái ý ta sẽ có hậu quả gì "
" Người đe dọa con "" Con thử làm trái xem ta đe hay thật"
Nàng không trả lời cúi đầu lè lưỡi
" Hôm nay ta sẽ dậy con thuật ngự kiếm , đưa tinh tú của con cho ta"
Hắn cầm lấy thủy nguyệt của nàng bắt đầu niệm khẩu huyết.
Nàng há mồm trợn mắt khi tinh tú từ từ bay lên rồi sư phụ đứng trên kiếm cx từ từ bay lên . Bay một lát hắn đáp xuống
"Hay quá , Sư phụ dạy con" Nàng nắm tay hắn giọng điệu mài nỉ "Qua đây , ta dạy con khẩu huyết"
Hắn đọc khẩu huyết cho nàng nghe cũng như bao lần khác , nàng đều thuộc ngay
Hớt hải chạy ra tập , nàng đặt kiếm xuống đất , bắt trước bộ dạng hắn . Dơ hai ngón tay lên miệng bắt đầu đọc .Nhưng sao không lên vậy .Nhìn nàng hắn thật muốn bật cười" Con ngốc quá , mới đầu chỉ tập từ từ thôi , chứ muốn thành thạo phải tập nhiều " "Dạ "
Theo lời chỉ dạy của hắn , nàng đã tự mình nâng được kiếm say khoảng một canh giờ.
Tuy nâng được kiếm lên nhưng nàng lại không thể điều khiến nó đưa nafnv lên được . Nàng cứ trèo lên là lại ngã
"Để ta dạy con"
Hắn cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn nàng ngã như vậy.-Hết chap 12-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt Phần 2(Hoàn)
General Fiction[Sư đồ luyến] Đây là truyện Hoa Thiên Cốt phần 2 . Ta sẽ viết tiếp lúc Hoa Thiên Cốt chết . Truyện thuộc thể loại sư đồ luyến , ngược HE Trận chiến đó , nàng chết trong tay người mà nàng yêu , nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn . Nàng từng nói kiếp này...