Chương 4: Bản cam kết

43 7 2
                                    

Em ấy liền dìu tôi xuống ngồi vào chiếc ghế đằng kia. Khuôn mặt trông khá là lo lắng cho tôi.

Hiện giờ tôi đang ở trong một căn phòng với sự gặp mặt của hai người quen cũ.

Tình hình hiện giờ rất là khó xử đối với tôi rồi đây.

"Tôi không nghĩ rằng cậu lại tỉnh dậy sớm hơn tôi dự kiến đấy"

"Nếu là người bình thường thì hẳn là cậu phải nằm ít nhất là 3 ngày nhưng quả nhiên tôi không hề nhìn nhầm cậu"

".................................................."

Cô ấy đứng dậy và chỉ ngón tay thẳng vào mặt tôi.

"Chính nó. Chính cái mặt vô cảm đó. Để tôi nói cho cậu nghe nhé"

"Cậu là cái người ngang bướng nhất trong cuộc tôi gặp đó có biết không hả?"

"Cho dù cậu biết mình đã bị tấn công và bị đưa tới một nơi không hề quen biết. Nhưng......"

"..... Nhưng..... Cái bản mặt của cậu vẫn cứ trơ ra như không hề có chuyện gì đang xảy ra kia chứ"

"Cậu có biết cậu đang ở đâu không hả? Tại sao cậu lại không đáp trả lại tôi bất cứ câu nào vậy chứ?"

"TRẢ LỜI TÔI ĐI" Sự tức giận của cô ấy hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô cứ nói là việc của cô, còn việc tôi nghe hay không là việc của tôi, không liên quan đến cô.

Tôi chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra đâu, muốn làm gì tôi thì tùy mấy người.

"Thôi chị hai! Chị không cần tức giận làm chi đâu và cũng tại vì anh ấy đã quen với cách sống đó rồi nên chúng ta không thể làm gì khác được đâu chị à"

Cô ấy liền ngồi xuống ghế và uống một ngụp trả cho hạ hoả.

" Cậu không chịu nói thì cũng không sao, không được cách này thì tôi tìm cách khác cho đến khi cậu phải chịu mở miệng ra thì thôi"

Cô ta vẫn nhất quyết không buông tha cho tôi.

"À nói trước luôn, là hiện tại tôi đã cho người bảo vệ dọn hết đồ của cậu về nhà này rồi nên không cần phải lo đâu"

"Và kể từ lúc này cậu sẽ sống chung với gia đình tôi tại căn nhà này cho nên mọi hoạt động của cậu đều do tôi quản lý"

Hả? Cái gì? Sao mà mọi thứ đến với tôi sao mà nhanh thế.

Tôi cảm thấy một sự ép buộc nhẹ đâu đây. Tại sao mấy người cứ thích xen vào cuộc sống của người khác vậy chứ? Hãy trả lại cho tôi những khoảng thời gian yên bình đây.

" Và nói cho cậu hay rằng tôi chưa hề rãnh đến nỗi mà kêu người dưng đến sống chung đâu hén"

" Tôi cho cậu ở đây và đồng thời cậu phải nhập học vào trường của tôi"

"Nếu như cậu băng khoăn tại sao tôi nhất quyết chọn bằng được cậu bởi vì cậu hoàn toàn khác xa với mấy người khác, cậu có thứ mà người khác không có"

Khác chổ nào chứ, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn hoạt động như người bình thường còn gì, chỉ ít giao tiếp với người khác thôi chứ có làm gì đâu.

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ