Chương 27: Có nên quay trở lại

8 0 0
                                    

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ rõ những gì đã xảy ra trong đêm ấy. Thứ đã khiến cho tôi dày vò suốt khoản thời gian qua. Liệu việc mà mình đã làm có được chấp nhận hay không? Có xứng đáng hay không? Tại sao mọi người lại hy sinh vì tôi? Tại sao mọi người lại cố gắng bảo vê tôi? Trong khi tôi không thể bảo vệ cho bất cứ ai. Tôi không muốn lập lại một sai lầm đó một lần nữa. Thế nên tôi mới chọn cách chạy trốn, chạy thật nhanh, thật xa chỉ mong muốn bản thân hay chấp nhận mọi thứ.

Lại là cảm giác ấy, cảm giác tức ngực đến nghẹt thở. Giống như bị xiềng xích khắp người vậy.

Nó khó chịu làm cho tôi không tài nào có thể chợp mắt nổi. Khi tôi nhìn ra đồng hồ thì chỉ mới tầm gần sáng thôi.

Thì mình cũng đã học ở đây cũng gần 1 tháng rồi, dù có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán của tôi.

Mặc dù đang ở chung với 2 Aiki và Namiko nhưng tôi vẫn không tài nào quen được.

Thôi! Bây giờ cũng chẳng thể ngủ thêm nên chắc tôi sẽ đi ra ngoài để suy nghĩ vài thứ.

Nhìn lại thì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên tôi sẽ dành chút thời gian cho bản thân mình vậy.

Tôi liền chỉnh chu lại đầu tóc, mặc cho mình một chiếc áo thun trơn, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng sọc trắng đen.

Thông thường là ngày nghỉ là ngày tôi thường dành thời gian nhiều nhất ở trong phòng.

Có lúc thì nằm chơi game, đọc sách hoặc là ngủ. Ngày nghỉ thì tôi rất ít ra khỏi phòng hoặc là không. Tôi là vậy đó.

Tôi cẩn thận bước xuống nhà một cách nhẹ nhàng vì tôi đây không muốn hai "cô nương" bị đánh thức dậy đâu.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa một cách an toàn và không ai biết. Thật là nhẹ cả người ( giống như mình đang đi ăn trộm ấy nhỉ!)

Ngoài trời bây giờ cũng chạng vạng sáng, không khí se se lạnh khi vẫn còn sương sớm. Đối với tôi thì nó rất là dễ chịu và thoải mái.

Thôi nhẹ nhàng hít một hơi sâu và thở mạnh ra, một cảm giác thật sảng khoái làm sao.

Tôi tiến bước trên con đường buổi sáng chỉ xuất hiện vài bóng người đang đi chợ buổi sáng. Nếu là ngày thường thì con đường này đông không đếm xuể.

Tôi đi qua khu công viên với những bục ghế đá đang nằm trên đó những chiếc lá khô vừa mới rụng xuống.

Những chiếc xích đu, những chiếc cầu tuột nay lại vắng những tiếng cười nhí nhảnh của đám con nít hàng xóm.

Cơn gió lạnh buổi sáng thổi ngang qua tóc tôi hoà với đó là mùi hoa giấy bay phản phất trong gió.

Không khí buổi sáng thật yên tĩnh giống như mọi thứ chỉ dành riêng cho mình tôi.

Càng bước đi cảnh vật càng thấy đổi. Tôi đi ngang qua cây cầu gần nhà phía dưới là con sông nhỏ đang chảy về phía thượng nguồn.

Có bao giờ tôi lại suy nghĩ lang mang về mọi thứ xung quanh như thế không ta.

Tôi đi ngang qua khu thành phố nơi những toà nhà cao thấp xếp xen kẽ nhau.

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ