Chương 28: Cơn mưa trong đêm tối

7 0 0
                                    

Tôi đã ở trong căn phòng này được một khoảng thời gian khá nhiều của hôm nay rồi. Tôi suy nghĩ xem là mình có nên đi về nhà hay không.

Tôi đã ở đây từ sáng đến tối khuya. Chỉ hiếm có quán cafe nào hoạt động xuyên  đêm lắm. Nên nơi đây thường là điểm dừng chân lý tưởng cho những người muốn cắm Nét xuyên đêm.

Bây giờ tôi không màng đến thời gian, trôi nhanh hay chậm tôi đều không muốn quan tâm tới.

Cảm giác thực sự là chính mình nó giúp tôi thoải mái rất nhiều.

Dù nói vậy chứ nhìn lại h cũng tối từ hồi nào rồi ấy chứ. Tôi nghĩ là mình nên đi đâu đó thêm một lát.

Tôi tính tiền và bước ra khỏi quán, bây giờ chỉ còn lấp lánh ánh đèn của những  cửa hàng tiện lợi đang mở cửa chờ khách.

Tôi cũng tiện vào đó và mua cho mình 2 phần cơm nắm để mang theo ăn cho đỡ bụng.

Tôi lại tiếp tục đi dạo trong thành phố. Không khí buổi tối lại tĩnh mịch đến lạ thường. Trên đường chính chỉ lác đác một vài chiếc xe hơi đang chở khách.

Cũng chỉ còn một vài người đang đứng chờ đèn để được về nhà sau một buổi làm việc vất vả tại công sở.

Những khu chung cư xa xỉ xuất hiện ngày càng nhiều, tôi tự hỏi rằng liệu mai này bản thân muốn sống một nơi như vậy không, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó.

Nhìn những cặp tình nhân đang ve vẩy nhau, trao cho nhau những câu chuyện vui tươi, họ nắm tay nhau trông thật hạnh phúc.

Không khí buổi tối càng lúc càng lạnh dần, tôi phải bỏ bàn tay mình vào túi quần để giảm đi phần lạnh buốt.

Bầu trời chỉ có trăng, sẽ có sao nếu như không có những toà nhà cao kia đã che lấp đi cả bầu trời rồi.

Mây càng lúc kéo tới ngày một nhiều hơn, tôi mong là tối nay trời sẽ không mưa.

Tôi sờ tay lấy điện thoại ra và có ý định mở lên xem tình hình thế nào rồi. Nhưng tôi bèn cất lại vào trong túi và tiếp tục đi.

Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng toả ra từ mấy quán nhậu nhỏ bên đường. Dành cho những ông bợm nhậu đang say mê cùng với những chai bia trên tay.

Đúng là mỗi người đều có một cái tôi riêng, họ vui vẻ, có bạn bè, có người thân để chia sẻ những khoảnh khắc, lúc vui lúc buồn, còn tôi thì có gì chứ!

Tôi đi được một đoạn thì tới công viên, nơi có những hàng cây cùng với vài chiếc ghế đá không có bóng người.

Tôi liền đặt người xuống ghế, cố gắng để cho tinh thần thoải mái nhất có thể, cùng với trên tay gói cơm nắm mà tôi đã mua từ trước.

Vị cơm nắm nó mặn hơn tôi tưởng hay là khẩu vị tôi nó khác nhỉ.

Tôi ăn vừa nhìn mọi thứ xung quanh, nếu bây giờ là buổi sáng thì chắc ở đây cũng đông người lắm.

Những ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất khiến cho khu công viên trở nên sáng hơn.

Dù nói vậy chứ bây giờ chỉ có mình tôi ở đây thôi chứ mấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ