Chương 5: Buổi học đầu tiên

67 7 2
                                    

Sau bản cam kết giữa tôi và cô ấy thì giờ đây cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi không hề muốn sống chung với họ bất cứ lúc nào cả. Tôi muốn sống một mình, không hề cần sự quan tâm của mấy người.

Mấy người chỉ làm bộ mặt để lừa dối tôi thôi. Dù cho có làm gì đi chăng nữa thì tôi nhất quyết không tin mấy người đây, đừng có mơ.

Hiện giờ tôi đang ở trong căn phòng mới của mình. Đồ đạc của tôi vẫn còn đó không bị mất cái gì cả. Nhưng sống chung với họ là điều tôi không hề muốn chút nào.

Tôi nằm suy nghĩ xem chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi cũng muốn trốn ra khỏi đây lắm chứ nhưng xung quanh căn phòng được xây khá là dày và chắc chắn. Cùng với kính được làm từ vật liệu khó thể phá vỡ nổi. Tôi không thể tin được họ làm tới mức này đấy.

Tôi như là một con sư tử đang bị nhốt trong một cái chuồng bị niên phòng chặt chẽ và không có lối thoát.

Tôi không hề cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo gì cả nhưng trái lại tôi cảm thấy căn phòng này rất thích hợp với những người như tôi.

Cách biệt với xã hội, vô cảm trong giao tiếp thì đây chính là căn phòng mà tôi cần.

Căn phòng có đầy đủ tiện nghi không thua kém gì một căn nhà bình thường.

Tôi cũng không có dự định sẽ mua gì thêm có căn phòng này cả. Để vậy sống cũng được rồi.

Trên bàn tôi có để sẵn một bức thư kèm theo là một bộ đồng phục học sinh cùng với đó là mấy lời nhắn từ bà cô ấy.

Bức thư ghi rằng:" Tôi đã để sẵn trên bàn cho cậu bộ đồ phục đó chừng nào đi thì mặc vào và trong túi áo tôi có để cho cậu thẻ tín dụng của trường, nếu cậu muốn mua gì thì cứ lấy ra mà dùng........"

Phần còn lại toàn là những lời tầm phào nên tôi không quan tâm.

Đúng như bà ấy nói thì tôi đã tìm thấy thẻ tín dụng của mình rồi. Trên thẻ còn ghi tên của tôi nữa chứ.

Ngày mai phải vào trường nữa sao! Tôi đã nghỉ học từ rất lâu tồi nên bây giờ quay lại có cảm giác thật mệt mỏi! Tôi không hề muốn đi học một chút nào! Tôi chỉ muốn ở nhà mà thôi.

~cốc~cốc~cốc~cốc

"Yuuto-san anh còn ở trong đó không? Mình chuẩn bị xuống ăn cơm tối nào anh"

Hả cơm tối? Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi liền xem đồng hồ thì thấy bây giờ gần 7h tối rồi. Vậy là tôi ngất từ sáng cho đến tối kia à. Hay rồi đây.

"Anh ơi xuống ăn cơm nào"

Tôi không muốn ra ngoài đó chút nào đâu nhưng mấy ngày nay tôi không có ăn bữa nào ra hồn cả nên giờ chắc xuống đại lần này cho rồi.

Tôi mở cửa thì thấy Aiki đang đứng trước mặt tôi.

"Hay quá anh rồi, nào mình xuống ăn thôi, chị hai em đang đợi ở dưới đó."

Chưa kịp nói gì thì Aiki liền kéo tay tôi và dắt đi thật nhanh.

Một lúc sau tôi và Aiki đã đến được phòng ăn. Trên bàn thì được dọn sẵn rất là nhiều món khác nhau.

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ