Hiện tại tôi vẫn còn trong bệnh viện được mấy ngày qua rồi.
Suốt ngày cứ bị làm phiền hết người này đến người khác.
Họ không cho tôi ra khỏi phòng dù chỉ nữa bước ( họ muốn tránh cho tôi trốn đây mà)
Tuy ở đây khá chán vì không có việc gì để làm nhưng cũng nhờ mấy cuốn tiểu thuyết của Kiyoko đưa cho tôi thì mỗi ngày tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Tôi chỉ bị có chút xíu thôi mà họ đã làm quá cả lên.
Tôi bây giờ bị quản lý rất là nghiêm ngặc. Giống như là đang ở nhà tù chứ bệnh viện cái nỗi gì.
Tôi không hề thích được người khác chăm sóc cho một chút nào cả.
"Này cậu có thể nói chuyện với mình như lúc đó được không"_ Namiko
"Lúc đó cậu như đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy"_ Namiko
"Nhưng dù cậu có trở thành ai đi chăng nữa thì cậu vẫn là Yuuto của lòng mình"_ Namiko
Nói thiệt lúc đó tôi cũng chẳng biết mình bị cái gì nữa, nói một cách tự nhiên, còn bây giờ chỉ biết im lặng mà thôi.
"Cậu không cần phải giấu tớ thêm làm gì nữa đâu"_ Namiko
"Tớ đã biết sự thật rồi"_ Namiko
Tôi bàn hoàng trước những câu nói của cô ta. Cô ta biết cái gì về tôi. Làm thế nào mà cô ta lại biết được kia chứ. Không lẽ là do bà cô kia.
"Tớ đã thắc mắc khi gặp cậu lần đầu tiên ở trường rồi. Lúc đó tớ không chắc chắn với quyết định của mình nên đã lén đi theo dõi cậu suốt khoảng thời gian qua"
"Và điều làm cho mình chắc chắn đó chính là vào cái ngày khám sức khoẻ của cậu"
"Vì chưa có ai lại mang một chỉ số thấp như vậy cả. Cùng với thái độ và cách sống của cậu càng làm mình nghi ngờ hơn bao giờ hết"
"Tớ đã tới và hỏi cô hiệu trưởng thì đúng là như vậy thật"
"Cô ta không nói về cậu mà là do mình hỏi nên cô ta mới trả lời"
"Cho dù cô ta có che đậy cậu đi chăng nữa thì chỉ cần một khoảng thời gian thôi cũng đủ mình cũng tìm ra cậu thôi"
"À nếu cậu lo lắng về chuyện mình sẽ tìm và giết cậu đó nhớ không"
Làm sao mà quên được kia chứ. Đó là lý do tại sao tôi muốn tránh mặt cô ta càng nhiều càng tốt đó.
"Đó chỉ là lời nói xuông thôi. Người khác thì tôi có thể đấy nhưng cậu thì đặc biệt hơn tôi tưởng nhiều"
"Có học sinh nào mà dám làm ngơ hội học sinh như cậu không"
"Vì cũng sự nổi tiếng của cậu càng dễ dàng giúp tôi hơn đó"
Đúng như mình nghĩ, cô ta không phải là một đứa con gái bình thường một chút nào cả. Không biết cô ta đã biết được bao nhiêu về tôi rồi.
"Từ bây giờ cậu không phải gánh vác mọi thứ một mình đâu."
"Cậu không hề cô đơn, hãy chia sẽ mọi thứ với mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Heart (DROP)
ParanormalCâu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Akihiro Yuuto. Là một con người vô hồn, trầm cảm, luôn trốn tránh xã hội. Bản thân liền mất đi sự tin tưởng của xã hội và dần dần tự cách ly với mọi người xung quanh, không hề giao tiếp với bất cứ ai. Cậu ta s...