Chương 3: Gặp mặt và ép buộc

63 9 7
                                    

Một vài lưu ý khi đọc: nhân vật Yuuto này thường rất ít nói  cho nên đa phần những câu nói của Yuuto đều xuất phát từ tâm trí mà ra chứ không nói thành lời như bao nhân vật khác.
------------------------------------------------------------------------------

Tại sao mọi thứ đều xảy ra với tôi chứ!
Tôi đâu có làm gì sai trái mà phải nhận kết cục như thế này kia chứ.

Khi tôi liền mở hé cánh cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy sự hiện diện của cô bé đó.

"À anh ơi cho hỏi có phải.......................

"Rầmmmm"

Tôi liền đóng cửa lại thật nhanh và dứt khoát.

Tôi không hề tin rằng cô bé ngày hôm qua mà tôi gặp hiện đang đứng trước cửa nhà tôi.

Tôi hơi bất ngờ và hơi lo lắng vì không biết cô bé tới đây làm cái gì và tôi lại càng không biết em ấy có định giở trò gì với tôi hay không?

Nhưng tại sao lại vào lúc này kia chứ. Mới có ngày hôm qua thôi mà ta.

Tôi nghĩ tôi không nên ra ngoài đó đâu sẽ phiền phức lắm cho mà coi.

Nếu như hôm nay cô bé đó không tới đây thì hiện giờ chắc tôi vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình rồi.

Tôi chỉ muốn một cuộc sống thảnh thơi và bình dị tại sao lại không được kia chứ! Tại sao!

Tôi không nhớ đã làm gì cô bé ấy cả. Tôi chỉ mới gặp cô bé ấy ngày hôm qua và cũng chưa bao giờ gặp cô bé ở đâu cả.

Tôi không hề nhớ đã từng giao tiếp với bất kỳ ai trong suốt thời gian qua cả. Và tôi tin chắc rằng không ai có thể biết được chổ mà tôi đang sống ( bây giờ thì có rồi đó)

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi vào lúc này làm cho tôi rất băng khoăng.

Tôi không muốn tin bất cứ ai cả vì có lẽ cô bé đó đang toan tính âm mưu gì trong đầu thì sao.

Tôi liền bước lại vào trong nhà, mặc kệ cho những gì đang xảy ra.

Hãy xem đó chỉ là một giấc mơ thôi. Và xem như mình chưa gặp cô bé đó và sẽ không có ai ở ngoài kia cả.

Tôi tự trấn ai tinh thần mình lại một hồi lâu.

Tôi nghĩ mình nên quay lại giường cho yên tĩnh vậy. Để không bị quấy rối khi đang ngủ thì tôi nghe nhạc để làm bớt đi tiếng ồn từ bên ngoài.

Dù là ai đi chăng nữa thì tôi không ra khỏi phòng đâu cho dù có động đất hay nhà sập đi nữa tôi nhất quyết không ra.

Hãy mặc kệ những thứ xung quanh, chỉ cần sống một mình thôi cũng đủ rồi.

Tôi liền ngủ và bỏ ngoài tai những âm thanh phiền phức và xem những thứ đó như một giấc chiêm bao mà thôi.
---------------------------------------------------------
Mấy tiếng trôi qua khi tôi trải qua một giấc ngủ dài.

Tôi dậy và không còn nghe tiếng gõ cửa hay tiếng chuông phiền phức đó nữa.

Tôi nghĩ bây giờ chắc tầm buổi trưa thôi ấy mà.

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ