Chương 7: Kẻ trốn và người tìm

30 6 2
                                    

~~~~~haizzzzz~~~~~

Một giấc ngủ thật ngon quá đi. Đã lâu rồi tôi chưa được ngủ sung sướng đến như vậy.

Từ khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra thì tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ bình yên như hôm nay.

Bây giờ chắc cũng tầm gần chiều rồi. Tôi nghĩ mình nên về nhà đi là vừa.

Tôi ra khỏi sân thượng và đi dọc hành lang của trường. Bây giờ chắc mọi người ai cũng về hết rồi.

Buổi sáng ở đây khá náo nhiệt còn bây giờ thì mọi thứ xung quanh đều yên lặng và tăm tối.

Ngôi trường trong phút chốc đã biến đổi hoàn toàn. Cảm giác này bạn sẽ hiểu khi ở lại một mình trong trường.

Ngay cả dãy hành lang tôi đi không một bóng người.

Một cảm giác rùng rợn đến đáng sợ nhưng đối với tôi thì cảm giác này hết sức là bình thường.

Tôi không hề sợ hãi ngoài ra lại còn khá thích thú nữa chứ.

Nhữnh căn phòng chứa đầy học sinh bây giờ chỉ là một căn phòng quặnh hiu, tăm tối không kém gì một căn phòng ma.

Đằng xa chỉ lấp ló một vài cái đèn treo tường. Lúc mờ lúc ảo.

Những tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp cả hành lang càng khiến cho mọi thứ xung quanh thêm tăm tối và u buồn.

Tôi nghĩ chắc bây giờ bà cô đó và Aiki cũng đã về nhà rồi. Tôi nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy một ai cả.

Tôi vẫn tiếp tục đi và bước xuống tầng trệt. Thì bỗng xa xa có một căn phòng mà bây giờ vẫn còn mở đèn.

Tôi khá là tò mò và bước đến căn phòng đó xem sao.

Tôi nhìn vào thì thấy đây chắc là sân thể thao của ngôi trường này bởi vì xung quanh đều chứa đầy những dụng cụ cho từng môn.

Cùng với cái sân khá rộng ấy chứ. Và nhìn xung quanh thì chẳng có ai ở đây cả.

À mà khoan! Hình như tôi thấy một ai đó đang đứng giữa sân thì phải.

Tôi cố gắng đưa mắt nhìn kĩ và chợt nhận ra đó là người con gái đã giúp đỡ tôi hồi trưa đây mà ( lúc tôi bị cánh cửa làm cho ngã đó)

Bây giờ khá muộn rồi mà cô ấy còn làm gì ở đây vậy ta. Tôi bây giờ chỉ đứng ngoài xem thôi chứ không hề có ý định sẽ vào chào hỏi cô ta đâu.

Trước mặt cô ta là mấy cái bao cát được xếp thành một hàng ngang. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì với đống bao cát đó.

Tôi thấy cô ấy đang thủ thế để làm việc gì đó. Chắc đang luyện tập đây mà.

Bỗng có một làn gió lớn chuyển động xung quanh người cô ấy càng lúc càng mạnh dần và lan toả khắp cả căn phòng.

Một con gió rất là mạnh và lớn đang tràn ngập cả căn phòng ngay lúc này.

Tất cả luồn gió đều tập trung vào cô ấy một cách rất mãnh liệt.

Cơn gió càng lúc càng to hơn và mạnh hơn bao giờ hết. Nó làm rung chuyển cả mọi thứ xung quanh.

Rồi cô ấy biến mất trong chân không và di chuyển ra đằng sau mấy bao cát đó.

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ