Chương 9: Đối mặt với hội học sinh

48 8 2
                                    

Đã hơn một tháng trôi qua khi tôi học tại ngôi trường này. Tôi thì vẫn thế, vẫn một mình, mọi người xung quanh đều không hề quan tâm đến tôi. Và họ xem tôi như một đứa vô hình của cái lớp này.

Tôi luôn bị kỳ thị từ tất cả mọi người xung quanh, tôi sống khép mình lại và không hề giao tiếp với bất kỳ ai cả.

Đó là lối sống của riêng bản thân tôi, tôi không cần sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

Xin hãy để tôi yên, hãy tránh xa cuộc sống của tôi.

Tôi bị người khác tung tin đồn khá là nhiều. Và hiện giờ ai nấy trong trường đều biết đến tôi cả.

Và từ lúc vào trường đến nay tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt nhất là hội học sinh của trường.

Tôi luôn luôn bị làm phiền từ mọi người xung quanh, lúc kêu này, lúc nói kia làm tôi mệt hết cả lên.

Mặc dù tôi đã cố khép kín với bản thân mình lại nhưng mấy ngày qua tôi toàn gặp những chuyện gì đâu không.

Hết gặp người này, hết gặp người kia.

" Xin mời học sinh Akihiro Yuuto lớp 10C7 lên phòng hội học sinh có việc cần."

"Xin mời học sinh Akihiro Yuuto lớp 10C7 lên phòng hội học sinh có việc cần"

Cái tiếng loa rất lớn và thất thanh đang được phát khắp ngôi trường này.

Tôi không biết họ cần gặp tôi có chuyện gì nhưng tôi sẽ không tới gặp họ đâu.

"Này Yuuto, cậu được gọi kìa"_Akiri

Và đặc biệt là tôi luôn bị phá rối bởi một người. Nếu mọi người còn nhớ thì đó Akiri, tên đầy đủ là Nahatsumi Akiri, là lớp trưởng lớp tôi.

Theo tôi thấy cô ấy là một con người tăng động, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người hết sức nhiệt tình. Đó là một trong những người mà tôi ghét nhất cho đến bây giờ.

Cô ta luôn làm phiền tôi mọi lúc mọi nơi, tôi đã cố gắng tránh xa cô ta nhiều nhất có thể.

"Cậu không định đi à"_Akiri

Chắc tôi phải đi tránh gặp cô ta quá. Chỉ nhìn cái bản mặt vui vẻ của cô ta cũng đủ làm cho tôi phát mệt rồi.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp và sẽ đi tới chỗ riêng của mình.

Như thường lệ thì tôi vẫn đang ở sân thượng của mình và nằm đánh một giấc ở đó cho khoẻ.

Một ngày ở trường của tôi chỉ có như vậy thôi đó.

À! Nếu mọi người hỏi tôi về Aiki và bà cô đó thì tôi xin thưa rằng tôi đã giảm bớt số lần gặp mặt với họ nhiều nhất có thể.

Tôi không ghét gì họ nhưng vì tôi đã quá quen với cuộc sống cô độc quá lâu rồi nên cho dù có sống chung nhà đi chăng nữa thì tôi vẫn xem họ như những người xa lạ mà thôi.

Mấy ngày qua tôi chưa hề nói chuyện hay gặp mặt Aiki lần nào. Tôi luôn trốn tránh vì không muốn gặp ai cả.

Tôi thường ăn một mình chứ không hề ngồi ăn chung với họ (chỉ duy nhất một lần)

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ