Tôi chỉ vừa mới bước vào trường thôi, mà đã gặp gặp lại người quen cũ ( mới gặp ngày hôm qua thôi chứ đâu)
"Chào cậu một buổi sáng tốt lành"
Tốt cái nỗi gì kia chứ, chỉ mới sáng sớm gặp phải cô thôi là tôi thấy mất cảm tình rồi.
"Cậu vẫn im lặng như mọi ngày nhỉ"
Mặc kệ tôi đi có liên quan gì đến cô đâu kia chứ.
"Cậu học lớp mấy vậy? Đã kết bạn được với ai chưa"
Mới sáng sớm mà đã hỏi nhiều thứ vậy. Đùa tôi chắc. Làm ơn cho tôi được yên bình đi mà.
Tôi bị mọi người xung quanh nhìn khá là nhiều bởi vì người đang nói chuyện với tôi là hội trưởng hội học sinh kia mà.
"Cái thằng đó là ai thế?"
"Tại sao hội trưởng lại nói chuyện với nó kia chứ"
"Tớ nghe nói hắn mới vào trường được mấy ngày thôi mà đã bị mọi người cách li rồi đấy"
"Hắn tưởng hắn là ai kia chứ"
"Hội trưởng đang nói chuyện với hắn mà hắn chẳng nói lại bất cứ câu nào. Có vẻ như hắn xem thường cô ấy thì phải"
Tôi có thể nghe hết những lời phàn nàn ,trách móc từ những người xung quanh. Họ đều nói về tôi cả. Có vẻ như tôi không được chào đón ở đây thì phải.
Mà cũng phải thôi vì đây là hội trưởng hội học sinh kia mà. Cô ta luôn được mọi người quan tâm và chú ý đến đặc biệt là các đứa con trai trong trường.
Cô ấy có sức hút rất lớn tại ngôi trường này. Cô ấy được coi là một tấm gương sáng cho mọi học sinh noi theo.
Và cũng được cho là người bất bại của ngôi trường này. Chưa có ai có thể hạ nổi cô ta cả.
Cùng với học lực của cô ta thì không cao mấy, chỉ toàn xếp hạng nhất toàn trường thôi chứ nhiêu đâu.
Tôi cũng không làm lạ tại sao họ lại cứ nói xấu tôi như thế. Cũng thật nhục nhã khi cô ấy lại đi nói chuyện với một người như tôi.
Tôi giống như bị lãng quên còn cô ta thì được tôn sùng một cách rầm rộ.
Họ có vẻ không ưa tôi một chút nào đâu. Tôi nghĩ mình nên về lớp của mình ngay và luôn.
Tôi bỏ ngoài tai những lời phàn nàn trách móc từ mọi phía và vẫn thản nhiên bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi và cô ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau về tính cách lẫn cách sống.
Mọi người nhìn tôi bằng một con mắt khinh miệt giống như tôi là một đứa đáng sợ không bằng.
Nhưng không sao cả bởi vì tôi đã quen với lối sống như vậy rồi.
Mà điều đó càng giúp ích cho tôi đỡ phải nói chuyện với mọi người khác. Họ càng xa lánh tôi thì tôi càng mừng là đằng khác.
Tôi không cần ai thích tôi, làm bạn với tôi, nói chuyện với tôi cả. Tôi chỉ muốn một cuộc sống thật bình yên và không vướn bận bất cứ điều gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Heart (DROP)
ParanormalCâu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Akihiro Yuuto. Là một con người vô hồn, trầm cảm, luôn trốn tránh xã hội. Bản thân liền mất đi sự tin tưởng của xã hội và dần dần tự cách ly với mọi người xung quanh, không hề giao tiếp với bất cứ ai. Cậu ta s...