Cái cảm nhận đầu tiên của tôi khi đặt chân vào cái lớp này đó chính là Đây hoàn toàn không phải là một lớp học bình thường.
Có lớp học nào mà chào hỏi học sinh mới bằng cách phóng chục cây dao rọc giấy vào tường không.
Tôi nhớ tôi đâu hề có làm gì sai đâu ta, ăn ở cũng tốt quá mà ta.
Mọi người đều nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạ lùng. Giống như tôi là sinh vật lạ mới vào trường hay sao vậy chứ.
Nhưng tôi không quan tâm tới họ đâu, mặc kệ họ nghĩ gì về tôi cũng được.
Mỗi người trong lớp này được ngồi một bàn riêng. Được chia làm năm dãy.
Lớp này tôi nhìn có vẻ khá đông và số học sinh nữ có vẻ là nhiều hơn học sinh nam thì phải.
Cùng với bà cô chủ nhiệm không kém phần tăng động nhất lớp.
Tôi nhìn xung quanh thì chắc ai cũng đều là những thành phần nổi trội trong lớp.
Tôi nghĩ mình nên tránh giao tiếp và đụng chạm tới họ để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với tôi.
Tôi không thể tin được cái bà cô đó lại chuyển cho tôi vào học cái lớp này. Đúng là cuộc đời mà.
Lớp cũng khá rộng, được trang bị đầy đủ tiện nghi như một ngôi trường bình thường.
Tôi khá là thích vị trí tôi ngồi, vừa là dãy cuối, kế bên là cửa sổ. Một chổ ngồi vô cùng lý tưởng đối với một người như tôi.
Tôi cầu mong rằng đừng có ai làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Làm ơn! Tôi chịu đủ quá rồi.
Tôi không hề thích đi học một chút nào. Phải dậy sớm, học bài...đúng là một cảm giác mệt mỏi.
Tôi cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chuyện sẽ làm bạn hay kết bạn với bất cứ ai cả.
Tôi mong rằng thời gian sẽ qua đi một cách thật nhanh để tôi sớm thoát khỏi cái chốn ngục tù này và tôi sẽ được quay lại cuộc sống bình thường như trước kia.
---------------------------------------------------------
Sau hơn vài tiếng ngồi học cực lực thì cuối cùng tiết buổi sáng của tôi cũng xong.
Giờ học kết thúc vào 11h20', bây giờ mọi người được tự do sinh hoạt, ăn cơm trưa và nghỉ ngơi để tiếp tục cho tiết học buổi chiều.
Và trong suốt quá trình học thì tôi không hề lấy ra cho mình một cuốn sách hay một cuốn tập để ghi chép nào cả.
Tôi chỉ để trên bàn một cuốn tiểu thuyết và ngồi đọc nó cho đến hết giờ thì thôi.
Tôi bị giáo viên bộ môn nhắc nhở khá nhiều trong giờ học nhưng vì quá mải chú tâm đọc nên tôi thường không hề nghe họ nói cái gì cả.
Mấy người đó cứ nói, cứ la còn tôi thì mắt vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết của mình đã dần làm cho tôi quên mất đi sự hiện diện của tất cả mọi người xung quanh.
Tại sao tôi lại làm như vậy ư? Tại sao tôi lại không chú tâm vào việc học ư,.. Sẽ có vài người hỏi tôi những câu hỏi tương tự như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Heart (DROP)
ParanormalCâu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Akihiro Yuuto. Là một con người vô hồn, trầm cảm, luôn trốn tránh xã hội. Bản thân liền mất đi sự tin tưởng của xã hội và dần dần tự cách ly với mọi người xung quanh, không hề giao tiếp với bất cứ ai. Cậu ta s...