Chap 2

1.8K 84 24
                                    

Akashi sau khi giao phó toàn bộ công việc lại cho Midorima, anh lặng lẽ bước trên con đường đông đúc, nhộn nhịp của Tokyo. Đi đến đâu, ai cũng đều chầm trồ, nhìn anh, đặc biệt nhất là lũ con gái.

"Ê! Nhìn cái anh tóc đỏ kia đẹp trai ghê ha!"

"Còn phải nói. Đúng chuẩn soái ca luôn ấy chứ"

"Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

"A... Ước gì mình là bạn gái của anh ấy"

Con gái là vậy đó. Còn đám con trai thì nhìn mỗi người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

Mặc kệ những lời qua tiếng lại và những ánh mắt đang nhìn mình, Akashi làm lơ trước chúng như thể những lời bàn tán đó không nói về anh. Đang đi, bỗng dưng có một lực khá mạnh từ phía trước đẩy ngã anh xuống đất.

"Ui da! Itaii..."

Kuroko, cậu vốn đang vội vì đột ngột bị gọi về công ty gấp nên không để ý đường mà va phải một người. Định thần lại, cậu mới phát hiện ra là cậu đang nằm phía trên của một người con trai có mái tóc màu đỏ. Cậu như bị xoáy sâu vào đôi mắt màu đỏ kia, thất thần nhìn chúng mà quên mất vị trí của mình hiện giờ. Vài giây sau cậu mới sực tỉnh, vội đứng dậy.

"A! Tôi xin lỗi vì đã đâm vào cậu"- Kuroko đứng dậy, cúi đầu xin lỗi anh.

"Không sao đâu! Cũng là lỗi tại tôi khi không nhìn thấy cậu"- Akashi đứng dậy, phủi quần áo cho sạch

"Cậu không cần phải tự trách bản thân. Bình thường, chỉ có người nhà mới có thể nhìn thấy tôi."- Nói đến đây, chợt cậu nhớ ra điều gì đó liền vội nói: "Bây giờ tôi có việc phải đi, một lần nữa xin lỗi vì đã đâm vào cậu"

Cậu cúi đầu tạm biệt anh rồi lại chạy vụt đi. Còn anh thì đứng đó nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng mất dấu cậu trong đám đông.

"Cảm giác tồn tại của cậu ta thấp quá! Đến mình còn không nhận ra." Đó là những gì anh nghĩ sau khi gặp cậu.

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục cuộc dạo phố của mình.

Về phần Kuroko, cậu dốc hết sức để chạy về công ty vì cậu nghe Kuroiki nói lại là chiều nay cha cậu sẽ tới. Vậy mà cậu đi từ sáng tới giờ, quên trời quên đất. Cũng may mắn cho Kuroko, khi cậu về tới công ty thì cha cậu chưa tới.

"Tetsu-kun!!!"- Momoi từ xa chạy đến, ôm chầm lấy cậu.

"Momoi-san, phiền cậu bỏ tớ ra, tớ không thở được."

Tuy nói như vậy nhưng cậu không đẩy cô ra, mặc kệ cô ôm như vậy.

"A! Xin lỗi Tetsu-kun!"

"Kurokocchi!"

Lại có thêm người nhảy ra ôm cậu. Nhưng lần này cậu né tránh không chút suy nghĩ.

"Ki-chan, cậu có sao không?"

"Kurokocchi, cậu ác quá! Sao lại né tớ?"

"Tại cậu ồn ào quá, Kise-kun!"

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ