Chap 17

716 44 15
                                    

Hú hú! Tin vui đây mọi người ơi! Mama đại nhân đã cho phép tui sử dụng máy tính để vào mạng rồi. Nghĩa là tui có thể tiếp tục viết mà không cần chờ tới hè. Nhưng việc ra chap mới sẽ chậm hơn, không theo đúng lịch thứ 7 hàng tuần như lần trước đâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui nha! 

Rùi, vô truyện!

---------------------

*Reng reng*

Chuông báo hết giờ vang lên, giờ nghỉ trưa đã đến. Lớp 2-1 cao trung vẫn duy trì sự im lặng... Cho đến khi cô ra khỏi lớp.

"AKASHI-SAMA!!!"

"KUROKO-KUN!!!"

Cả nam lẫn nữ chỉ chờ có mỗi thời khắc mà cô đi ra khỏi lớp để nhào tới bàn của hai người, bắt chuyện làm quen. Nhưng thật đáng tiếc cho họ, Kuroko đã bị Akashi kéo ra ngoài từ lúc nào rồi.

"Ủa? Hai người họ đâu rồi?"- Học sinh 1

"Akashi-sama của tui!"- Học sinh 2 (nữ) nước mắt chảy ròng ròng 

"Chán thật! Đang muốn làm quen với cậu nhóc dễ thương kia!"- Học sinh 3 (nam) thở dài.

"Ông nghĩ ông có cơ hội sao?"- Học sinh 4 (nữ)

"Nói vậy là sao?"- Học sinh 3

"Muốn làm quen với Kuroko-kun thì vượt qua Akashi-sama trước đi đã. Ông không có cửa thắng đâu."- Học sinh 4 cười đắc ý

"???"- Học sinh 3

Trong lúc cả lớp đang xôn xao bàn tán thì hai cái đầu đỏ và lam đang ung dung đi trên hành lang. Vừa có tiếng chuông, lợi dụng lúc cả lớp đang đứng nhìn chằm chằm vào cô đang đi từng bước ra ngoài, Akashi đã nhanh tay kéo Kuroko chạy qua cửa sau mà không ai biết gì. Đến giờ, hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế Akashi đi trước nắm tay Kuroko đi sau. Đi được một lúc, Kuroko không kìm nổi tò mò, hỏi.

"Akashi-kun, tại sao cậu kéo tớ ra ngoài đột ngột vậy?"

"..."

"Akashi-kun?"

"..."

"A-ka-shi-kun!"

"..."

Gọi hoài không nghe, Kuroko tức giận, phồng má.

"Sei-kun!!!"

Đến lần này anh mới phản ứng. Akashi ngoáy đầu lại, nụ cười vô tội như trẻ con hiện lên trên khuôn mặt điển trai.

"Hửm? Em gọi gì anh sao?"

"Anh còn hỏi nữa! Sao em gọi anh mấy lần rồi mà không nghe?"

"Em mới gọi anh có một lần mà."- Akashi quay hẳn người về phía cậu.

"Em có gọi 'Akashi-kun' mấy lần rồi."

"Anh không quen 'Akashi-kun' nào ở đây hết."- Anh cúi người xuống một chút, khiến khoảng cách mặt hai người càng gần nhau hơn. "Anh chỉ biết có 'Sei-kun' thôi"

Như hiểu anh có ý gì, mặt cậu đỏ ửng lên, cậu vội đẩy nhẹ anh ra, tăng khoảng cách một chút. "Đây là trường học, không phải công viên hay rạp chiếu phim. Em không thể gọi anh là 'Sei-kun' được."

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ