Chap 16

673 40 14
                                    

"Tetsuya/Tecchan/Kuroko/Kuroko-nii/Kuro-chan/Kuro-chin???"

"Akashi-kun? Mina-san?"

Kuroko mặt không cảm xúc nhìn mọi người. Mất vài giây để mọi người hoàn hồn lại. Người tỉnh đầu tiên là Shiroki, cô nhóc nhanh chóng chạy chỗ Kuroko, kéo áo cậu, kêu cậu cúi thấp xuống, thì thầm:

"Kurocchan, sao anh không gọi Akacchan bằng cái tên thân mật như lúc ở thủy cung vậy?"

Nghe vậy, cậu có chút hoảng, mặt hơi đỏ, lắp bắp nói nhỏ:

"Em...em nói nhỏ thôi. Làm...làm sao anh gọi Sei-kun như vậy trước mặt mọi người chứ."

Shiroki nhìn cậu chằm chằm, quan sát biểu cảm của cậu hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười gian.

"À à! Vậy sao? Vậy thì thui vậy."

Nói rồi cô nhóc chạy về phía sau Aya như lúc đầu. Akashi đứng bên cạnh, những hành động, biểu cảm của hai người đã bị anh thu vào mắt, anh cũng đã hiểu sơ sơ được họ nói gì thông qua khẩu hình miệng. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn hỏi lại.

"Tetsuya, lúc nãy--"

"TETSU!!!"

Tiếng hét chói tai vang lên cắt đứt lời nói của anh. Cả nhóm nhìn ra phía sau của Kuroko, thấy Aomine, Momoi, Kagami, Kuroiki và Keito đang chạy tới.

"Tetsu! Tôi cấm cậu đột ngột biến mất như vậy lần nữa đấy! Có biết tụi này lo cho cậu lắm không hả?"- Aomine tức giận, tay nắm cổ áo của cậu mà mắng.

Nhóm của Momoi (trừ Kuroiki) đứng ở hai bên mà lo lắng, nhìn tên da ngăm kia tức giận, tay hua hua không khí.

"Tớ không đột ngột biến mất, Aomine-kun. Là vì mấy cậu mải nói chuyện và đánh nhau quá nên đã không để ý tớ đã đi trước."- Kuroko vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Tên này! Cậu đang chọc tức tôi đó hả?"- Mặt Aomine tối sầm lại.

*Pặc*

"Được rồi! Thả cậu ấy ra đi! Ở một nơi như này mà hành xử vậy sao?"

Akashi ở sau lưng Kuroko, một tay ôm vai cậu, một tay nắm lấy cổ tay của Aomine đang cầm cổ áo cậu.

"Cậu ấy nói đúng đó, Dai-chan! Cậu mau thả Tetsu-kun ra đi. Nhỡ chẳng may có ai thấy là mất mặt lắm!"- Momoi nói rồi thì thầm vào tai Aomine: "Cậu cũng coi chừng, Takumi-san và Terumi-san mà biết được là cậu chầu Diêm Vương luôn đấy."

Nhớ lại cái cảnh tượng rùng rợn khi mà hai bậc phụ huynh kia lúc tức giận, y xanh mặt lại, hạ hỏa rồi buông tay ra. Ngay khi y buông tay, Akashi đã nhanh chóng giữ vai Kuroko rồi kéo cậu về phía mình.

"Nè! Sao mọi người lại bỏ tớ lại một mình?"- Một giọng nói khác đi tới.

"À, thì ra là Kise."- Kagami quay lại, nói.

Kise từ chạy lại từ xa, tới nơi, cậu chống tay xuống đầu gối thở dốc.

" 'À, thì ra là Kise' cái gì chứ??? Sao mấy cậu lại bỏ mặc tớ???"- Kise thét lên.

"Ủa? Có hả?"- Keito ngây ngô hỏi lại.

"Mấy cậu thật quá đáng!!! Tớ chỉ đi vệ sinh một lúc thôi mà lúc trở lại đã không thấy mọi người đâu rồi."- Mắt Kise bắt đầu rưng rưng nước.

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ