Chap 8

818 49 24
                                    

A/N: Để tiện cho việc trình bày, từ nay tui sẽ đặt tên cho công ty của Kuroko là Seirin và công ty của Akashi là Rakuzan.

---------------------

Quay lại thời điểm Kuroko được Akashi đưa về.

Sau một ngày đi chơi vui vẻ, Kuroko ôm trong tay chú cún bông Akashi tặng cho mà ung dung bước vào công ty. Do cảm giác tồn tại của cậu thấp nên hầu hết những người trong công ty không nhìn thấy cậu. Nhưng chỉ là hầu hết thôi.

"Kurokocchi/Kuroko/Tetsu/Tetsu-kun!"

Vừa thấy bóng dáng của cậu, 4 cái đầu vàng, đỏ, xanh, hồng liền ngay lập tức chạy ùa về phía cậu.

"Tetsu-kun, cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết tụi tớ lo lắm không?"

"Tetsu, lần tới đi đâu báo trước cho tụi này biết chứ! Đừng tự tiện đi lung tung nữa!"

"Kurokocchi, tớ cố hoàn thành nhiệm vụ sớm để về với cậu mà cậu lại đi đâu vậy?"

"Kuroko, lần tới nhớ kêu tôi đi cùng. Cẩn thận không lại gặp rắc rối đấy!"

Mỗi người hỏi một câu mà quên mất không để cậu trả lời. Cuối cùng, Kagami chốt lại câu hỏi cuối.

"Kuroko, cậu đang ôm cái gì trên tay vậy?"

Đến bấy giờ mọi người mới để ý chú cún bông trên tay cậu.

"Là một chú cún bông, Kagami-kun! Nó dễ thương không? Tớ gọi nó là Nigou đấy!"

Kuroko giơ Nigou trước mặt Kagami. Bất ngờ thay, Kagami mặt bỗng tái mét, lùi lại vài bước.

"Cậu sao vậy, Kagamicchi? Chú cún này dễ thương mà!"- Kise nghiêng đầu nhìn Kagami, một tay xoa đầu Nigou.

Như chợt hiểu ra điều gì đó, Kuroko cứ vậy mà tới gần Kagami, tay giơ chú cún bông nhỏ lại gần y. Quả đúng như cậu nghĩ Kagami càng ngày càng lùi xa cậu hơn. Kết quả là, Kuroko và Kagami chạy đuổi nhau trong công ty.

"Sao vậy, Kagami-kun? Nigou đáng yêu vậy mà!"

"Đáng yêu cái gì chứ? Đừng lại gần tôi Kuroko!!!"

Với những người ở lại thì có vẻ chưa kịp hiểu chuyện. Mãi cho tới lúc Momoi lên tiếng.

"Kagami-kun... Sợ chó?"

Vài giây im lặng.... "Hể??? Thật sao???"- Kise và Aomine đồng thanh đến bất ngờ.

-------Công ty Rakuzan---------

Akashi quay lại công ty với tâm trạng không thể tốt hơn. Ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ hơn bình thường.

"Giám đốc...cười sao?"

"Sắp tận thế rồi sao?"

"Lạy chúa! Con vẫn còn muốn sống, vẫn còn cả cuộc đời phía trước !!"

Và đó là suy nghĩ chung của tất cả nhân viên trong công ty. Chỉ trừ hai người nào đó.

"Aya, giám đốc có vẻ vui. Coi bộ cuộc đi chơi này vượt ngoài mong đợi của chúng ta nhỉ?"- Komori nói nhỏ với cô bạn bên cạnh.

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ