Chap 9

876 50 26
                                    

Một ngày mới bắt đầu, Kuroko theo thói quen dậy từ rất sớm để chuẩn bị kịp tới công ty. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chú cún bông Nigou đáng yêu của cậu. Kuroko ngồi dậy, tay ôm Nigou mà nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm qua. Đã lâu lắm rồi cậu mới được chơi thỏa thích như vậy. Nhưng, khi nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của ai kia, cậu bất giác vùi mặt mình vào chú cún bông, hai tai cậu đỏ như muốn xì khói.

Dạo gần đây cậu thường hay đỏ mặt đến lạ thường mỗi khi nhớ tới Akashi. Kuroko không biết tại sao lại vậy nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

Đi xuống giường rồi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, cậu phải mất kha khá thời gian để chải lại mái tóc rối như tổ quạ của mình mỗi khi ngủ dậy. Xong xuôi đâu đó, Kuroko xuống nhà thì bắt gặp cha mẹ đang chờ mình ở phòng ăn để cùng dùng bữa sáng.

"Ohayo! Okaa-san, Otou-san!"

"Ohayo!"- Cha mẹ cậu vui vẻ đáp lại.

"Tetsuya, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"- Temari bất ngờ hỏi cậu.

"Dạ?"- Cậu ngồi vào bàn, nhìn mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên, hỏi lại.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà con. Bình thường cứ vào ngày nghỉ là con sẽ ngủ nướng tới trưa luôn, không phải sao?"

Nghe cha nói, cậu mới sực nhớ ra hôm nay đúng là ngày nghỉ thật. Có lẽ do hôm qua chơi vui quá nên cậu quên mất thời gian rồi.

"Ừm! Con cũng quên mất. Có lẽ là dậy sớm đã trở thành thói quen mất rồi."- Cậu cười nhẹ đáp.

"Vậy sao?"- Temari hỏi rồi nói tiếp: "Vậy cũng tốt! Con dậy sớm vậy tốt cho sức khỏe. Nhân tiện, tí nữa mẹ và cha con sẽ đi Kyoto chơi. Con có muốn đi cùng không?"

"Kyoto sao?"

Vừa ăn bữa sáng của mình, cậu vừa nghĩ thầm. Ở Kyoto quả thật là có rất nhiều nơi để đi. Chùa chiền này, các di tích này,... Nhưng cậu lại có cảm giác là nên ở nhà thì hơn. Đắn đo một lúc, cậu quyết định trả lời Temari.

"Nghe có vẻ vui đấy ạ! Nhưng hôm nay con muốn ở nhà. Ba mẹ đi vui vẻ nhé!"

"Con không muốn đi à? Tiếc nhỉ!"- Temari tỏ vẻ buồn tủi.

"Nào nào, con không đi thì có sao đâu. Có anh đi cùng mà. Chúng ta thiếu gì cơ hội để đi cùng nhau trong lần khác."- Takumi nhẹ nhàng an ủi vợ.

"Em biết rồi!"- Temari bĩu môi.

"Rồi anh sẽ mua thật nhiều đồ lưu niệm cho em."- Ông cười nhẹ.

"Ok liền!"- Bà vui vẻ trở lại ngay lập tức.

Thấy mình bị bơ nặng, Kuroko nhanh chóng ăn nốt bữa sáng của mình rồi xin phép cha mẹ rời bàn. Lên tới phòng, Kuroko thả mình nằm xấp xuống giường.

"Hôm nay ngày nghỉ không dùng để nghỉ ngơi thì thật tiếc quá!"

Nghĩ vậy, cậu liền chui ngay vào chăn và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng một giây sau, điện thoại cậu bỗng rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ 'Kise-kun'. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chóng ấn nút từ chối cuộc gọi. Chui tiếp vào chăn của mình, định đi ngủ lần thứ 2 thì máy cậu lại rung lên. Lần này là 'Aomine-kun' gọi nên cậu liền bắt máy.

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ