Chap 7

966 45 49
                                    

A/N: Trong chap này, nhân vật chính sẽ thành nhân vật phụ, nhân vật phụ sẽ thành nhân vật chính. Ai không thích thì có thể lướt qua. Ai không hiểu thì.... Tui cạn lời. Không hiểu thì cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chap này là nói về quá khứ của các nhân vật mà tui thêm vào.

-----------------------------------------

"Không! Làm ơn, tha cho tôi!"

Tiếng cầu xin run rẩy của một người đàn ông vang lên khắp con hẻm tối gần công ty của Akashi. Gã sợ hãi, chấp hai tay, vang xin.

Cô gái tóc đen trước mặt gã mặc một bộ kimono, khuôn mặt vô cảm, im lặng, vờ như không nghe thấy. Tay cô cầm chặt thanh kiếm, chém một đường qua cổ gã, kết thúc cuộc sống của người đàn ông xấu số đó.

"Sandy!"

Từ phía đầu con hẻm, Aya gọi vọng vào. Komori nghe thấy liền quay đầu lại.

"Cậu đã xử lý xong bên đó chưa?"- Aya chạy lại gần, nhìn xuống cái xác đã bị chém.

"Xong rồi đó! Đây là tên cuối cùng à?"

Komori rút chiếc khăn giấy ra, lau máu cho thanh kiếm. Cô cũng để ý thấy trên tay Aya cầm một khẩu súng vẫn còn khói.

"Ừm! Mấy tên kia bị tôi bắn hết rồi!"- Aya đưa súng lên, thổi khói trên đó. "Mà tên này cũng dai thật đấy. Cố trụ để bò vào đây. Chỉ tiếc là không thoát được cái chết."

"Đây là cái giá phải trả vì dám đột nhập vào tập đoàn Akashi mà."

"Ara! Không ngờ gia tộc Akashi bên này cũng nhanh nhẹn phết nha!"

Một giọng nói của con trai xen vào, Aya và Komori giật mình, ngẩng đầu lên để tìm ra nguồn âm, thân thủ sẵn thế chiến đấu.

"Ây! Không cần cảnh giác cao độ vậy đâu. Là người quen cả mà!"

Bên dưới ánh trăng sáng, Aya có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.

"Keito-nii-san?"- Aya khẽ thốt lên vì bất ngờ.

"Yo! Lâu rồi không gặp!"

"Đúng là lâu rồi không gặp nha, Keito-kun."- Komori tra kiếm vào bao, giọng có chút giễu cợt. "À! Còn có cả Kuroiki-kun nữa kìa."

Phía trên nóc nhà cạnh con hẻm, Kuroiki và Keito đứng ở đó. Keito mặc trang phục ám sát của mình là một chiếc quần jean tối màu, một chiếc áo phông đỏ đậm và bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài tới đùi màu nâu, có mũ. Còn Kuroiki thì có lẽ do cùng sở thích với em gái nên trang phục của cậu nhóc y trang của Shiroki quần ngố, áo phông và áo khoác ngoài, chỉ khác mỗi là của cậu màu đen còn Shiroki màu trắng.

"Gặp lại hai người rất vui, Komori-san, Aya-san"- Kuroiki lễ phép cúi đầu: "À không! Bây giờ phải là Sandy và Aren chứ nhỉ?"

"Ồ! Em tìm hiểu bọn này kĩ ghê, Black! Chị chắc là ông anh tên Shinigami kia chẳng làm gì ngoài đánh đấm đâu nhỉ?"- Aya liếc nhìn Keito.

"Hưm! Anh không phủ nhận điều đó!"- Keito nhún vai.

"Aren-nee! Sandy-nee! Hai người đâu rồi?"

Tiếng của Kurt gọi vọng lại. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của hai cô nhóc đã xuất hiện trước con hẻm.

"Akuma-chan! Bọn họ kia kìa!"- Shiroki vỗ vai Kurt, chỉ về phía hai người chị.

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ