A/N: Chap này chủ yếu sẽ nói về couple MuraMuro. Một phần vì tui cảm thấy có lỗi khi quên béng mất couple này ở phần ngoại truyện, một phần là để làm sáng rõ một vài chi tiết mà sau này sẽ cần. Cho nên trong chap này sẽ thay đổi cách gọi: Cậu (Murasakibara), Anh (Himuro)
Ok! Let's get started!
--------------------------
*Bộp bộp bộp*
*Kít kít*
Trong căn phòng đầy những âm thanh đập bóng và tiếng giầy ma sát, một cậu nhóc khổng lồ với mái tóc màu tím cứ chốc chốc lại ngó sang nhìn hai người, một đen và một đỏ đậm, đang nói chuyện với nhau rất thân thiết. Cậu còn để ý, chiếc nhẫn mà hai người họ đeo trên cổ ... rất giống nhau. Điều này làm cho cậu có chút không thoải mái.
"Mukkun, cậu không sao chứ?"
Quay đầu về phía phát ra giọng nói, thì ra là Momoi. Cô nàng nhìn thấy biểu hiện lạ của cậu nên lo lắng, đến hỏi thăm.
"A... Sacchin, tớ không sao~"
Trả lời hờ hững, Murasakibara cố tránh ánh mắt của Momoi rồi lại đi qua chỗ sân tập. Momoi ở lại, nhìn cậu khó hiểu.
"Momoi-san, có chuyện gì sao?"
Giọng nói đều đều đột nhiên vang lên phía sau cô, khiến cô giật mình mà rít lên. Nhìn lại mới thấy đó là Kuroko.
"Tetsu-kun! Cậu đừng làm vậy nữa!"
"Xin lỗi cậu nhưng tớ không làm khác được."- Kuroko thành thật nói. "Vậy cậu có chuyện gì hay sao mà cứ đứng ở đây vậy?"
"Cũng không có gì. Chỉ là Mukkun hành động hơi lạ thôi."
"Murasakibara-kun sao?"
Cả hai hướng ánh mắt về phía cậu con trai cao to hai mét vừa làm một quả úp rổ một cách dễ dàng. Nhìn bề ngoài, có vẻ cậu ta bình thường giống như mọi ngày, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một cái gì đó không được tự nhiên trong mắt cậu.
"Có lẽ cậu đúng, Momoi-san! Tớ sẽ thử hỏi Sei-kun xem. Cậu cũng đừng lo lắng quá nhé!"
Kuroko nở nụ cười trấn an Momoi. Cô cảm động, đôi mắt long lanh nhìn Kuroko, khẽ thì thầm: "Tetsu-kun"
Sau đó, Kuroko đến chỗ của Akashi rồi kể lại mọi chuyện. Akashi nghe xong thì hết nhìn Murasakibara lại nhìn Himuro. Nghĩ ngợi một hồi, Akashi xoa đầu Kuroko, nói: "Yên tâm đi! Nếu em lo cho Atsushi thì cứ tin anh. Cậu ấy không sao đâu. Ngày mai là trở lại bình thường thôi."
Kuroko gật đầu, quay lại sân luyện tập với Aomine và Kagami. Akashi đứng đó, lấy máy điện thoại gọi vào dãy số.
"Alo? Akashi, cậu biết rõ đây là giờ sinh hoạt câu lạc bộ phải không?"
"Tôi biết! Nhưng tôi vẫn cần cô làm một việc."
"Việc gì?"
"Tôi sẽ gửi tin nhắn cụ thể về việc cô cần làm."
Akashi tắt máy, tay nhắn một đoạn tin rồi gửi đi. Xong xuôi, y quay lại làm việc tiếp.
--------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái Ngang
FanfictionAkashi và Kuroko là hai gia tộc mạnh nhất Nhật Bản cả ở trên thị trường và thế giới ngầm. Cũng vì điều này mà bọn họ đã đánh đấu với nhau trong suốt nhiều thế hệ. Mọi chuyện cứ thế tiếp dẫn cho tới khi Akashi Seijuro gặp được Kuroko Tetsuya. Hai ngư...