23h08'

3K 167 1
                                    

Lần đầu tiên Doyoung gặp Taeyong chỉ là sự tình cờ của một đêm hè nhàm chán. Hắn tốt nghiệp trung học với tấm bằng khá cùng phần thưởng là một căn hộ ngay trung tâm thành phố. Mọi thứ đều vô cùng nhàm chán. Taeyong làm thêm ca đêm tại siêu thị mini 24h đầu phố khu nhà hắn ở. Ngay khi nhìn thấy anh hắn đã biết, người hắn luôn tìm kiếm đây rồi. Một sinh vật đẹp đẽ đến không thật.

23h08’ - cuộc sống tẻ nhạt có chút màu mè rồi đây

Sau hôm ấy hắn đến siêu thị mini kia ăn mì đều đặn mỗi đêm, đúng 23h08’ – không lệch 1 giây và bắt đầu tìm hiểu về anh ( niềm tin to bự rằng “anh là định mệnh đời em” hay gì =))))))) )
Lee Tae Yong – sinh viên năm 3 trường đại học S khoa kiến trúc – hơn hắn 2 tuổi. Con một. Ba mẹ mất trong một tai nạn năm anh 7 tuổi. Từ đó sống với bà nội ( vừa qua đời 1 năm trước ). Ngoài ra không có họ hàng thân thích nào khác. Độc thân nam tính từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Tốt đấy, sẽ chẳng ai ngăn cản được hắn tiến tới với anh. Bản thân phụ huynh nhà hắn cũng đôi người đôi ngả có hạnh phúc riêng từ lâu la lắm rồi. Ừm. Chẳng có trở ngại gì cả nhỉ

Từ đấy đến thời hạn nộp hồ sơ xét duyệt đầu vào trường S vẻn vẹn còn 1 tuần. Doyoung cũng chẳng ham học lắm, vốn định mặc đời mà ăn chơi với số gia tài ông bà già ném lại sau li hôn thì lại gặp trúng một LeeTaeyong. Ok thôi. Hắn luôn là người biết đối mặt và chấp nhận mọi biến cố quanh đời mà. Thích thì nhích thôi.

Cứ thế học bạ tên con trai ngông cuồng nào đó cùng một chút quan hệ kèm chút “phí” sắp xếp được “nộp” vào khoa nào đó của trường đại học có tiếng nào đó có ông anh nào đó dưới con mắt vừa mừng vừa lo của đấng sinh thành “đầy trách nhiệm” nào đó.

Vậy là xong cửa đầu. Làm tốt lắm KimDoyoung. Mày thật ngon nghẻ quá rồi đấy. Ai lại không thích một người thông minh và chủ động chứ. Phải không anh Lee! Sớm thôi

23h08'
Bẵng đi qua khai giảng hơn cả tháng, Doyoung vẫn đêm đêm chường mặt ở siêu thị mini kia ăn mì tiện ngắm nghía mục tiêu. Chẹp. Giờ này cũng chỉ có mỗi anh với hắn cùng một ông chú chuyên chuyển chất đồ vào kho cho siêu thị thôi. Ngày nào cũng đến ăn khuya cũng chỉ để nghe cái giọng "Xin chào quý khách - cảm ơn quý khách - tạm biệt quý khách" của người nào đó thôi. Dần rồi quen mặt cũng viện cớ nhờ anh giới thiệu vài sản phẩm, đồ ăn lặt vặt. Cũng gọi là có trao đổi đi

"Anh gì ơi. Mình kết bạn được chứ. Anh học trường S đúng không. Em đã thấy anh vài lần ở sân trường nên ngờ ngợ. Hôm qua em chạy tới gần xem, hóa ra là anh trai đêm đêm bán mì cho em. Định gọi anh nhưng em lại không biết tên. Trái đất thật nhỏ anh ha"

"À. Em cũng học trường S à. Anh là Taeyong, năm 3 khoa kiến trúc. Đêm nào em cũng đến đây ăn mì thế. Thức khuya ăn đêm không tốt đâu."

"Em là Doyoung, năm nhất cùng khoa với anh. Rất mong tiền bối chiếu cố. Em thức đêm quen rồi. Em ở gần khu này nên tối tối đi dạo rồi vào mua đồ ăn. Đêm thì vắng khách nhưng anh cũng cẩn thận nha. Anh cũng nên ăn gì đó đi ạ!"

"Ừ. Anh ổn mà. Mấy đêm nay trời có vẻ lành lạnh hơn đấy. Em đừng đi khuya nữa, nhớ đem áo khoác với ô nữa nha. Gặp em ở trường"

"Vâng. Anh cũng giữ ấm nhé. Gặp anh ở trường nha"

Hừm. Sau đó là chiến dịch theo đuổi người yêu không dài không ngắn nhưng cũng tốn kha khá mồ hôi máu và nước mũi của thanh niên đó giờ chỉ giỏi ăn với chơi. Nhưng biết sao được. Yêu mà. Phải thế thôi.

Sau đêm đấy Doyoung đúng là "nghe lời" anh dặn không có đến khuya tới mua mì ăn đêm nữa. Taeyong tự nhiên lại thấy hơi hối hận. Có phải nhóc kia ngoan quá rồi không. Anh nói không nên thế mà hơn cả tuần nay không đến nữa thật. Bình thường anh sống có hơi trầm tính nên tương đối ít bạn. Hắn cũng chường mặt đêm đêm cùng anh một chỗ ngót nghét 2 tháng rồi. Lâu lâu còn giúp anh với chú Park chất hàng xuống kho nữa. Cũng chẳng nói chuyện gì nhiều như hôm ấy. 3 người đàn ông thì không lắm lời cứ lẳng lặng giúp nhau thôi. Hắn nói muốn giúp thì anh cảm ơn. Dần dần cũng quen quen, đêm đêm vắng khách vừa canh hàng vừa ôn bài nhưng cũng ngóng ngóng xem nhóc kia có lại tới ăn mì không. Nhưng thật sự không nha, ở trường cũng nhìn ngó xung quanh nhưng không gặp bao giờ. Hay học đối ca với anh nhỉ.

Đương nhiên một đống chuyện anh nghĩ họ Kim kia đều đã tính được hết rồi. Hắn chỉ đang âm thầm sắp xếp vài "biến cố cá nhân" để tìm cách tiến gần Taeyong hơn thôi. Nữa là thực sự quy mô bài vở ở trường cũng như khoa này thật khủng bố. Hắn nhất định không được chểnh mảng, tuột dốc, không được rớt môn bằng không thời gian giành cho anh và bản thân tiến triển sẽ càng ít càng chậm. Hắn nóng lòng muốn chết ấy chứ. Nhưng vì đại cuộc, đường còn dài phải giữ phong độ mới được.

Sớm thôi, vì tương lai đôi ta. Taeyong phải nhớ với phải chờ em đó nha. Đừng có tòng teng với em gái chị gái nào đấy. Vì kiểu gì em cũng dẹp hết thôi. Sớm thôi

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ