Seo YoungHo nhìn một màn trước mắt cùng trạng thái thất thần chuyển xanh của mèo nhà thì tỏ ra vô cùng băn khoăn
"Ờ. Vui nhỉ. Mày nói chúng mày đang suy nghĩ. Xong kìa. Em người yêu của mày tung tăng dắt trai anh anh em em hẹn hò ăn lẩu tình nhân. Quào. Trời lạnh ăn lẩu hết xảy. Có mắt nhìn đồ ăn ra phết đấy."
Taeyong chẳng hiểu sao đột nhiên lòng đang lạnh cóng. Chỉ vì câu đùa của anh ta áp xuất quanh người đột ngột tăng vọt. Tức quá.
"Giả dối. Cái này rõ ràng là lừa gạt. Uổng công tôi ngày nào cũng thẫn thờ mong nó tới tìm mình, lo lắng nó không ăn ngon ngủ ngon. Còn lo nó gầy đi mấy cân. Sợ nó tinh thần đi xuống. Vậy mà nói là yêu tôi thương tôi. Thế mà tôi nói dọn đi cũng không thèm cản lại. Bây giờ vui rồi còn chưa nói chia tay với ông đây cho đàng hoàng đã dẫn người khác về ở nhà rồi. Còn lôi kéo nhau ở đây cho ai xem. Muốn chọc tức ông hay gì"
YoungHo phát hoảng. Kìa. Trời đất. Lee Taeyong mà cũng có thể phát điên thật sao? Trong mắt anh ta Taeyong chưa bao giờ là người quá khôn ngoan hay quá điềm tĩnh, chỉ là có chút tự ti nên bình thường nóng nảy cũng hiếm khi lớn tiếng lắm. Chính xác đây mới là lần thứ 3 YoungHo thấy anh nổi điên mà lớn tiếng như thế trong suốt những năm dài bọn anh quen biết nhau.
"Này. Mày... mày điên đấy à" ( clm ông mới điên ấy đ ai hỏi vậy bao giờ huhu )
Taeyong đang nóng sẵn nghe xong còn muốn nóng nảy hơn. Quay lại trợn mắt hất mặt với YoungHo mà gào ừ tao điên mà đang điên đây ... YoungHo quả thực thấy lần này anh ta sai rồi. Vốn nghĩ thấy một màn anh em lôi kéo nhau như thế với tính cách của Taeyong - một người vô cùng tự ti về bản thân sẽ là rơi xuống đáy vực, vô cùng buồn bã thất vọng thậm chí sẽ cúi đầu bỏ đi rồi tự nhốt mình trong nhà bắt đầu cố gắng quên hết mấy chuyện từng xảy ra và không bao giờ muốn gặp lại Doyoung nữa. Nhưng Taeyong lần này vô cùng lạ lẫm với anh. Taeyong đột ngột nổi khùng lên còn lớn tiếng nữa, Taeyong không bao giờ là người sẽ lớn tiếng ở những chỗ nhiều người như ở trường thế này. Thực sự YoungHo cảm thấy lần này anh ta suy đoán thật quá đỗi thất bại. Thế mà không hiểu được Taeyong, tâm hồn thanh niên trẻ của YoungHo tổn thương rồi, mèo nuôi bao nhiêu năm lại vì kẻ khác không phải mình mà cục cằn, đã thế mình còn không ngờ tới. Buồn tới héo hắt cả mặt mày
Thế nhưng trên thực tế YoungHo làm sao lại hiểu sai Taeyong được. Taeyong quả thực là vô cùng thất vọng, thực sự là muốn chạy ngay về nhà. Chẳng làm gì hết, chỉ là muốn trốn chạy sự thật mình lại bị bỏ rơi, bỏ rơi bởi chính người mình vô cùng tin tưởng. Cũng đang cho hắn cơ hội để cả hai suy nghĩ về nhau. Nhưng rồi một câu "em người yêu" kia của YoungHo như cái tát thật mạnh vào mặt Taeyong vậy. Đúng. Taeyong không chắc về phần tình cảm này. Nhưng rõ ràng anh là người yêu của hắn cơ mà. Mối quan hệ này bắt đầu là do hắn cơ mà. Vậy tại sao lại ngang nhiên để người khác xen vào như thế. Tối thiểu anh thấy anh không được tôn trọng. Tại sao chứ? Anh không sai cơ mà? Tại sao anh phải cúi đầu từ bỏ trong khi anh thực sự đã mong chờ hắn, vậy tại sao lại phải nhún nhường nhìn hắn này nọ với thằng khác trước mặt anh lại chỉ mình anh phải đau khổ tỏ ra như không có chuyện gì. Sao anh lại phải nhường hắn cho cái người anh còn không biết là ai chứ. Biết được cậu ta có thật lòng hay không, rõ ràng anh đã nuôi tới hắn cũng sắp lăn tại sao vừa ở chung với cậu ta hắn lại gầy xơ xác. Có cái gì tốt hơn anh chứ. Hắn nói anh mới là tốt nhất cơ mà
YoungHo sau một hồi ngập tràn trong mớ tuyệt vọng của bản thân tự nhiên sực nhớ ra có cái gì không đúng. Buột miệng hỏi Taeyong "mày ghen à"
Taeyong thì vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ cay nồng kia lập tức gào lại "ừ đấy. Ghen đấy. Không được à. Có cái gì tốt chứ. Cao một chút đẹp trai một chút thì hơn tôi à. Có nuôi nó béo lên được không. Có cái gì tốt mà chọn chứ"
YoungHo tắt thở thật rồi. Chờ chút. Anh ta nhất định. Nhất định. Nhất định. Phải viết vào nhật kí nuôi mèo mới được. Sao có thể đột nhiên phát hỏa còn có thể nói năng không suy nghĩ thế được. Đây không phải mèo già nhà anh ta. Bị mèo điên nhập cmnr. Sao có thể nói năng như vậy. Lee Taeyong không thể nói như vậy. Nói như vậy không phải Lee Taeyong. Điên rồi. Thế giới này điên thật rồi
"Cái đm vậy sao giờ. Đánh ghen không. Tao dắt mày đi đòi người về. Người yêu mày sao đéo ăn lẩu với mày lại ăn lẩu với thằng khác. Sao đéo ở với mày lại lôi thằng khác về ở. Đi không. Đánh ghen không. Tao phụ mày. Nhá"
Taeyong quả thực vẫn chưa tỉnh táo nổi. Nghe YoungHo nói vậy thật sự không biết lấy đâu ra vô vàn nhiệt huyết. Gật đầu đầy kiên định. Xong lại nói để gọi điện hỏi xem Doyoung ở đâu. YoungHo vội cản, gọi như vậy thì người ta biết tỏng là mình kiếm đánh rồi, sớm dọn người đi gọn gàng sạch sẽ. Như vậy là không xong. YoungHo nói để hắn gọi Tư Thành. Sau một hồi xạo đông xạo tây kèm mua chuộc trắng trợn với Tư Thành cả hai thành công nhận được tình báo là địa chỉ quán lẩu nhà cậu ta mà Doyoung thường ăn, cũng là nơi hò hẹn tình yêu mùa đông của đôi "gian phu" kia kìa. Tư Thành cũng đâu có ngốc, nào lại bán đứng anh em không đáng một xu vậy được. Cậu ta đòi được từ YoungHo hẳn một dàn máy game cùng bộ hỗ trợ mới nhất vừa phát hành. Chẹp. Nuôi chó cún chưa được một năm lại phải xa, nhưng lại nghĩ bán được giá như thế thì tức thì nín khóc. Nhắn tin cho Doyoung nói "Seo YoungHo kiếm mày". Nhưng người ta còn đang mải bực bội với em trai hờ kia, tâm ở đâu mà thèm để ý mấy cái râu ria. Sớm đã quăng Seo YoungHo nói giúp mà chậm thời ra sau đầu rồi. Còn đang bận nói thằng quỷ kia sao mà tha cho hắn tối nay đi tìm Taeyong đây. Hắn cũng khổ tâm lắm.
Nhưng hắn còn chưa kịp khổ tâm xong thì anh nhà hắn thầm ngày nhớ đêm mong đã xông tới tận nồi lẩu ngùn ngụt trước mặt rồi. Thật cmn không biết làm sao mới xong ca này.
-----------
Nay up tận 3 phần nhé. Trời ạ. Viết cái này cũng là đang điên. Có trời mới thấu sự điên của bạn còn hơn cả ngông cuồng của Lee Taeyong bây giờ.
Cứ nghĩ tới em Na gần gũi bình dị ở trường mầm non hôm nay cười hiền vl là bạn cảm thấy nước mắt tụ lại mấy con sông đổ ra biển được luôn đó có được không. Gần ngay trước mắt mà thật ra quá xa vời. Thôi đăng cái này xong đi tìm fic ngược đọc tới sáng cho chết mệ luôn đi cho rồi T.T đau khổ. Tiếc cái bình dị của em lắm mà bạn không được gặp rồi. Haizzz

BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanficVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...