Chú không cần thế cháu nhặt nhé!

439 37 4
                                    

Kết thúc nhiệm kì 3 tháng làm anh trai nuôi của họ Jung. Tư Thành cảm thấy sống ở đây cơ bản rất tốt. Không có ý định chuyển đi. Cho nên chờ oắt con kia thu dọn đồ đạc linh tinh một hồi còn lại cái gì đều để nguyên như cũ không xê dịch. Lười =))))

"Anh không dọn đồ à. Em gom hết đồ đi rồi. Chỗ thì chất chồng lên nhau, một bên thì bỏ không. Nhìn kì cục... này. Anh dậy thu dọn đi chứ"

"Bỏ không kệ tôi. Tôi thích. Chỗ nào bỏ không? Ở đâu? Đều là để tôi lăn. Tôi thích lăn đâu liền lăn đó. Cậu quản được à. Nhiều lời. Dọn dọn. Nhanh nhanh cái tay lên rồi về nhà cậu đi. Bye bye. Đi đi không tiễn đâu"

Các chị là đang mong Đổng tiên sinh này đây sẽ như thanh niên Kim đấu tranh tư tưởng giữ người hay không giữ yêu hay không yêu nói một lời hay để em rời xa á hả. Không có đâu. Đổng tiên sinh nhà chúng ta chính là thẳng nam. Thẳng tới như dùng bàn ủi là qua một đường. Cho nên vấn đề cùng là nam thần kinh đặc biệt thô. Các chị mong gì cơ? Không cần mong. Từ bỏ đi

Hay là các chị đấu tranh xem em trai Jung có phải là chỉ cần gọi tên em sẽ đứng lại... giữ em đi và nói yêu em??? Dạ không luôn. Chạy còn không kịp. Thực ra ở chung với ông ba bị tương đối thoải mái. Người như Đổng tiên sinh tương đối dễ tính, còn có bệnh lười cho nên cơ bản không yêu sách. Nhưng là bị bắt nạt. Bắt nạt rất thảm. Đừng nghĩ là hai tư sáu được cậu ta đèo đi ăn lẩu ngon thì liền xong. Đừng tưởng ba năm bảy thích ăn gì cũng đèo đi hoặc không thì ở nhà bày gì cũng chịu mà vừa lòng. Chính là toàn bộ là buổi tối là buổi tối hết. Đổng tiên sinh sớm đổi lịch học cùng phải lao động khổ sai giúp các giáo sư, tiến sĩ ( dù là có lương tương đối hậu hĩnh cho thanh niên ưu tú nhiệt tình phụ giúp các thầy thi thố đủ loại giải thưởng ) cho nên liền đổi thành học bù đầu buổi sáng chiều lại đi "lao động" xong rồi mới về đèo nó đi ăn được. Nhưng đấy không phải vấn đề. Vấn đề chính là nó bị bắt nạt nghiêm trọng. Buổi trưa tan học sớm hơn sẽ phải nấu cơm hoặc mua đồ ăn đem tới trường cho Đổng tiên sinh. Lúc đầu còn là mua đem tới. Lúc sau cảm thấy em trai Jung rất có thiên phú bếp núc liền dứt khoát bắt nấu đem lên. Cãi à. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ không có ai đèo đi ăn lẩu nữa. Cho nên sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đổng tiên sinh cùng bản thân thì được đèo đi học. Trưa phải tự chạy về nấu cơm xách lên trường đại học thì chiều tan học được đón đi ăn. Tuy là được ăn rất tốt, ông ba bị này biết siêu nhiều chỗ ăn ngon. Hơn 2 tháng nay đã ăn ngon tới muốn lên kg nhưng đổi lại buổi trưa chạy muốn hộc mặt liền không lên nổi. Cho nên mỗi ngày đều trải qua đắng cay ngọt bùi đến không còn thời gian mà buồn bực chuyện cũ, chuyện tào lao. Cả ngày chỉ mong trời tối nhanh để được đèo đi ăn ngon. Chậc. Vẫn là khổ sở. Phải về nhà. Nó muốn về nhà.

Nhưng các chị cũng không cần thất vọng. Nhanh thôi liền bị đuổi ngược lại về nhà họ Đổng bây giờ ấy mà.

Đây. Số em trai Jung quả thực vô cùng vô cùng lận đận. Sống trong gian khổ nhưng vẫn cứ được ăn ngon nên dứt khoát tủi thân tới không thể quen khổ cực được. Đen đúa làm sao. Không biết vì sao vừa mới được một ngày liền bị người bóc mẽ chuyện nhỏ chuyện to.

Chuyện là Jung Jaehyun cùng tra nam kia quen nhau được cũng rất máu chó. Là nó thì thích người ta mà người ta thì thích một bạn nữ cùng khối nó... bạn gái đấy lại thích Jaehyun này. Thật là đau khổ. Nhưng bất quá trời không phụ lòng người. Người trong lòng em trai Jung không phải thẳng hoàn toàn. Chính là loại đẹp trai, phóng khoáng tư tưởng rộng mở. Đặc biệt rất thẳng thắn. Một thời gian nó chạy theo liền làm anh ta cảm động. Trực tiếp nói thẳng muốn ở cùng nhau một chỗ. Sau cùng đúng lúc ba cùng dì muốn đi công tác cho nên liền không biết sợ thực sự dọn tới ở cùng người ta. Yêu mà. Đúng vậy. Jung Jaehyun không phải chưa từng hẹn hò, cũng không phải chưa từng thật lòng yêu ai. Nhưng chính là cảm thấy lần này bị sự phóng khoáng cùng trưởng thành của người kia làm cho yêu đến chết đi sống lại. Thế nên không biết sợ là gì luôn. Đem tới kết thúc chia tay là do tính nó quá trẻ con giận dỗi đòi đi anh ta liền để nó đi luôn thật. Sau đấy vài tháng liền có bạn gái. Không níu kéo không dây dưa gì sất.

Mà chuyện cứ thế mình Jung JaeHyun đau khổ thì đã sao. Dù sao ông ba bị cũng giúp nó nghĩ thông rồi. Nói quên liền ăn tới quên, lâu lâu nghĩ tới buồn buồn nhưng bận quá làm gì có thời gian mà buồn lâu. Không hiểu sao và bằng thế lực to lớn nào người bận mải bay đi bay về liên tục như ba Jung lần này phát hiện. Chuyện cũng mấy tháng rồi. Đâu vào đấy rồi lại bại lộ. Jaehyun cũng chẳng muốn giấu. Cũng chỉ có một người ba này luôn thương yêu chiều chuộng. Không thể đã sai càng thêm sai. Hết thảy cái gì cũng nói thật. Chỉ là trừ bỏ chuyện ở cùng Tư Thành ba tháng vừa qua. Ba Jung biết được tính hướng con trai thể nào cũng sẽ giận lây tới Tư Thành nếu biết chuyện. Cho nên chỉ đành nói dối là vì muốn trốn tránh cùng thấy có lỗi với ba Jung nên muốn ra ngoài sống. Nhưng vì quá cô đơn nên không muốn ở một mình. Tự hứa sẽ là lần cuối gạt ông.

Nhưng ba Jung đâu phải đồ ngốc. Trứng làm sao lại khôn được hơn vịt. Liền lôi ngay ra một sấp hình lớn nhỏ chụp đủ các ngày Jaehyun được Tư Thành chở đi khắp nơi. Nó nói thế nào cũng không tin. Ba Jung chỉ là giận. Thực sự rất giận. Con trai năm nay chuẩn bị thi đại học, rất quan trọng. Vậy mà lại yêu đương còn dám làm càn như thế, còn không hề biết sợ. Thái độ như là sớm biết sẽ như vậy. Tự trách mình chỉ lo công việc không có thời gian chăm lo cho con nhiều. Để tới như ngày hôm nay. Trong lúc tức quá liền đem hết hành lí hôm qua còn chưa kịp dọn của Jaehyun đẩy hết ra cửa. Mẹ Doyoung vừa khóc vừa xin thế nào cũng không được

"Con trai lớn rồi. Giỏi như vậy. Được thôi. Thẻ ba cho còn chắc còn đủ tiền cho con sài tới tốt nghiệp không chừng. Con đã giỏi như thế liền đi luôn đi. Nhà này không chứa nổi người tài giỏi như con. Bây giờ dì con có xin cũng vô ích. Con đi đi. Ra ngoài mà tự lăn lộn."

Tư Thành tối về theo thói quen ngó nghiêng tìm người định hỏi chuẩn bị xong chưa còn đi ăn. Dật mình vì phòng ốc lổn nhổn chỗ đầy chỗ trống. Nhớ ra là thằng quỷ kia vừa dọn về nhà nó tối qua. Tặc lưỡi định đi úp mì. Liếc qua thấy còn một túi đen lớn, phía trên dán tờ note cùng nét chữ tròn tròn của tên oắt kia

"Lắm đồ quá em đem về không nổi, sợ nói anh thì anh lại chửi em lười nên em không nói. Em để lại địa chỉ nhà dưới đây. Mai anh rảnh thì đem qua hộ em nhé. Đừng có chửi em. Mời anh ăn thịt nướng.

-Jaehyun-"

"Mẹ kiếp. Đi rồi còn hành ông. Hôm nay thứ sáu nướng nướng gì. Hôm nay ăn lẩu đồ đần".

Chửi thì chửi thế vẫn xách túi xuống lầu đi mò đường tới nhà họ Jung. Mà ngay khi Đổng shipper chạy tới liền gặp cảnh cha không cần con vì con quá giỏi còn con trai chỉ cắn răng cúi đầu khóc không nói gì.

Gì? Mới không gặp một ngày liền thảm vậy rồi. Đúng là có những người không có Đổng gia là không sống tốt được mà.

"Con trai giỏi như vậy. Thật sự làm ba nó tức chết mà". Ba Jung lắc đầu, thực ra cũng chỉ muốn cho con trai biết sai. Chỉ cần bây giờ nó dẹp hết chuyện yêu đương cùng phải biết sợ biết lo thì mới được, xuống nước năn nỉ. Ông liền mặc kệ đống hành lí kia vợ ông cùng Jaehyun đẩy lại vào nhà cũng được. Nhưng là chỉ mình vợ ông xin. Đứa con này cứ luôn cúi mặt nhất định không nói gì. Tức chết ba Jung mà

"Chú ơi. Chú không cần thật à. Thế cháu nhặt về nhé!"

---------

Chao xìn .... ờm. Hình như mình gặp lại hơi sớm nhỉ. Nhưng mà là cứ tưởng là tới lúc bận rồi nên là "tạm hết" để bận nhưng với khả năng sắp xếp như siêu nhân cho nên từ bận nó lại hóa không bận luôn.

Thỉnh theo mong chờ thì chúng ta sẽ tới với em trai Jung và ông ba bị của em ấy hihi

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ