Sau một hồi dưới sự chỉ giáo của Đổng tiên sinh, KimDoyoung này đây thực sự bỏ qua học hành để "đi dạo đêm" và "ăn mì đêm". Mỗi đêm như thế lại cố gắng nói chuyện nhiều hơn với anh. Lúc đầu Taeyong cũng bất ngờ vì lâu rồi không thấy hắn tới nhưng cũng vì thái độ chờ mong hơi không đúng lý của bản thân mà e dè không thể hiện ra. Doyoung lại vẫn nhiệt tình hỏi han còn chủ động hẹn anh gặp nhau trên trường trao đổi bài vở, in ít hôm lại "thuận miệng" rủ anh ăn trưa. Lắm phúc lợi quá lắm phúc lợi
Ở trường ngoài Seo Youngho thì Taeyong không có bạn khác, có cũng chỉ là xã giao thôi. Lại nói đến nhân vật anh tài huyền thoại Seo Youngho kia thì phải nói làm hắn vừa lo cũng vừa yên tâm. Một phần là anh ta quá nổi tiếng ở trường với hầu khắp phái nữ lại cũng là thần tượng của không ít phái nam, cũng là dạng ưu tú nhưng là về cái nhìn thông thái rộng mở với lạc thú sinh viên ( aka giới ăn chơi đàn đúm ạ =_= ). Nhờ anh ta giúp Taeyong dẹp yên không ít ong bướm quanh vườn, chứ người hắn nhìn ra chẳng nhẽ lại lu lòa không hương không hoa. Còn chỉ sợ hắn chưa chạm tới đã có vô vàn chị em gái xúm đầy tới anh không học nổi rồi. Mặt khác Seo Youngho lại cũng làm hắn lo âu nhiều lần vì số lần dắt được "anh nhà" đi ăn trưa thì 2/5 là có anh ta ngồi kế... chậc. Hắn hận chết được nhưng bạn thân của người thương thì không thể thất thố vô lễ với người ta được. Nhịn xuống vì đại cuộc.
Có hôm nọ nắng mưa thất thường, anh yêu hắn quả nên dãi nắng dầm sương coi thường sức khỏe. Hết xoa bắp tay lại thấy xoa đầu nhăn trán mũi sụt sịt. Giữa đêm khuya thanh vắng hắt hơi liền 3 cái thật vang tới hắn dật mình thon thót xém đổ cả tô mì.
Hic. Kim Doyoung trời giúp mày kìa, crush cảm rồi
Chẳng nói nhiều lắm đứng dậy bỏ mì thùng rác, lưu loát cởi áo khoác đem tới cho anh ngay.
"Mấy nay mưa nắng thất thường. Sắp chuyển mùa rồi anh mặc áo vào đi. Em đi đây một tí. Anh kiếm gì nóng ăn đi nhé"
Taeyong sụt sịt mũi mấy hồi cũng không câu nệ làm gì. Sống có một mình không tự biết lo thân lo sức khỏe thì ai lo. Đau bệnh ra ảnh hưởng cả việc học việc làm đủ thứ.
"Ừm. Cảm ơn Doyoung nhé. Mà em đi đâu. Lát có vòng lại nữa không thế"
"Em đi chút quay lại. Chốc phụ anh với chú Park đẩy đồ vào kho nhé.
Chú Park ơi cháu đi đây tí chú để ý hàng nhé, anh Taeyong đang không khỏe đấy ạ. Chú cũng chú ý mặc ấm nữa nha" Cố gọi với vào sau cửa kho với ông chú cùng ca một tiếng rồi mới ra ngoài."Ừa chú biết rồi. Khuya rồi cũng đừng lăng xăng xa quá đấy nhóc"
"Vâng" Doyoung vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ "đêm nay sương nhiều mà mát ghê chẳng lạnh tí nào"
"Cái thằng oắt này quan tâm cậu thật đấy. Đó giờ ngoài Youngho chẳng có ai để ý cậu như thế. Làm chung lâu rồi chú mới nói thôi, mở lòng ra cho có thêm bạn bè. Đừng cứ tự ti mãi, cũng chẳng ai là nghèo khổ mãi đâu. Cố lên nhóc"
"Cháu sẽ để ý mà" Nói xong lại hắt hơi mấy cái. Sợ là cảm sốt rồi, đau đầu mỏi gáy rồi đây.
Doyoung hắn là chạy đi hiệu thuốc ạ. Mua ít thuốc giảm đau hạ sốt với vỉ ngậm ho. Trời ơi sao trời lại cho anh nhà hắn đau ốm ngay trước mặt hắn thế này. Đúng là thương tiếc mà, người ta xót người nhà biết không ( thứ cơ hội, ngụy biện >< )
Khỏi nói màn gửi áo đưa thuốc quan tâm lại thêm cản không cho Taeyong mang vác hàng nặng. Đêm nay hắn cùng chú Park chất hết, chỉ để anh đẩy vài thùng bánh xốp nhẹ nhàng chốt sổ thôi. Thế là xong. Còn viện cớ không an tâm với về nhà một mình cũng buồn lắm. Sáng lại trống tiết có về cũng chơi game tới sáng ngủ thôi, liền cà kê ngồi lại xếp hàng phân loại phụ 2 chú cháu người ta tới 5h sáng có nhân viên chuyển ca.
"Em đưa anh về nhà nhé. Khu nhà em cũng gần gần đây nè. Anh còn sốt không? Có thấy khó chịu không?"
"Anh ổn mà. Con trai sức dài vai rộng có cái gì phải em đưa về chứ. Anh để ý nhà anh thuận chiều lên trường. Ngược đường đêm em đi về rồi. Thôi em về đi, anh đi được mà" Taeyong cảm thấy mình không có vấn đề gì lắm, chỉ chút nhức đầu thôi. Sao lại để đứa em dưới khóa đưa về. Có phải con gái đâu, cũng đi bộ thôi rồng rắn làm gì cho mệt. Qua loa từ chối.
"Ơ thế anh cũng để ý à. Nhà em đúng là không cùng hướng thật. Nhưng hôm nay em muốn lên thư viện một chút, không chăm chỉ như anh đâu haha. Em đi mượn ít truyện về đọc đỡ buồn thôi. Thuận đường lên mà ha. Với bây giờ trời còn chưa sáng hẳn đâu. Em sợ ma lắm luôn. Em toàn học ca sáng ca chiều, đường lên trường tối em không quen. Đi tới chỗ anh sáng trời cũng vừa mà" Thực ra chỉ lấy cớ tìm nhà người ta quang minh chính đại thôi, chứ hắn lạ gì nhà anh ở đâu nữa mà bất ngờ. Lại nói 5h sáng sợ ma, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ anh sẽ tin. Ít nhất là lúc nóng đầu thế này
"Em.. sợ ma á. Ừ. Thôi đi đi, đối diện nhà anh có dì bán cháo sáng ngon lắm. Có muốn ăn thử không. Anh cũng muốn ăn chút đồ nóng mà bây giờ có hơi lười nấu quá. Đi thôi, theo anh này. Đừng sợ. Không có ma đâu" Taeyong nói thế bằng cái giọng trấn an trẻ con ấy. Anh không biết nói vậy có hiệu quả không. Nhưng với anh theo anh thì không phải sợ đâu. Vì anh sẽ không bỏ rơi hắn lại một mình cùng nỗi sợ.
"Vâng"
Sự thật chứng minh thật sự có người đầu nóng đến ngốc rồi. Đi dạo đêm đêm không sợ ma thì thôi sáng sớm tờ mờ lại bảo sợ gặp ma. Vậy đấy. Tin người quá thể. Và thì Doyoung chỉ cần có đôi lần anh tin hắn như thế.
Ừm. Cháo thịt bằm cũng thơm như là Taeyong vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanficVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...