Khách không mời cứ đòi tới

286 34 3
                                    

Vài hôm sau đấy là đến lịch bay của Moon Taeil. Kim Doyoung đứng ngồi không yên cả một ngày trời. Biết gì không. Là mẹ đại nhân hắn đòi sang nhà làm đồ ăn đãi anh con trai bạn thân, chiếu cố cái người giành cả thanh xuân để ép con trai ghẻ của bà vào khuôn học hành mới có ngày hôm nay.

Hắn loay hoay cãi lên cãi xuống tìm đủ lí do vặn trời vặn đất mà mẹ hắn nhất quyết đòi sang. Rõ là làm khó hắn rồi, ông anh quý hóa còn chưa tới mà có lẽ sóng gió lại đành tạt qua một vòng trước. Rõ ràng quá mà. Muốn sang coi mặt người yêu hắn chứ gì, chứ mẹ này làm gì mà biết nấu ăn. Chiên cái trứng cho con còn tét lét. Hồi ba mẹ hắn còn chưa li hôn. Có lần sáng bảnh mắt con trai đi học sớm còn mẹ thì được nghỉ làm theo lịch công ti. Ba hắn ốp cho bà chiếc trứng ốp la xinh xắn đổ khuôn trái tim thả vào bát cơm trước cái nhìn khó hiểu của ông con trai sắp trễ học rồi vẫn chưa có đồ ăn sáng. Chẳng hiểu nghĩ ấm ức sao hắn thò đũa cướp luôn chiếc trứng ốp la xinh xắn trong bát mẹ ăn trước rồi quất hết nửa tô cơm to. Con không vừa mẹ cũng chẳng hiền huệ cho cam. Thế là mẹ hắn gõ đũa chan chát lên bát cơm gào ầm lên phụng phịu

"Mình ơi. Cái thằng quỷ này dám cướp trứng của em. Em không chịu đâu huhu"

Trời phật chắc cũng không thấu nổi tại sao hắn có thể lớn lên được trong cái nhà như thế

"Mẹ thôi đi. Hôm nay mẹ nghỉ làm nhưng con thì sắp trễ học rồi nè. Ba làm lại cho mẹ là được mà"

Thì đúng rồi. Ngay sau câu đó quả thực cái trứng ốp tiếp theo đã được bù đắp... mỗi tội nó là chiên cho hắn thì làm gì mà có hình trái tim chứ. Mẹ hắn lại lườm hắn phụng phịu cái nữa. Thế là. Ba hắn. Đúng. Người đàn ông yêu vợ không mấy thương con lập tức đứng bật dậy gõ lên đầu con trai một cái thật đau

"Sao mày dám làm vợ tao khóc hả. Sao lại giành ăn của người ta"

Trời ơi. Đau thì ít mà cáu thì nhiều. Không ăn nữa. Hắn đứng dậy hất tô cơm lên bàn xách cặp đi học. Vốn là gia đình sắp xếp cho hắn một tài xế riêng chuyên đưa đón đi học. Cho nên dù chung nhà hắn cũng không cùng ba mẹ một đường vào buổi sáng. Cứ thế xách balo đi thẳng. Nghe văng vẳng trong nhà tiếng mẹ hắn la

"Sao anh dám đánh con trai tôi. Đồ xấu xa. Đồ bạo lực. Quá đáng"

Sau đấy còn đầy đầy tiếng chí chóe nữa nhưng là hắn đã phì cười bỏ đi học rồi.

Đương nhiên là tới chuyện ngớ ngẩn này hắn cũng kể lại với Taeyong. Bây giờ mẹ hắn đòi sang, Taeyong không lo còn hắn như ngồi trên đống lửa.

"Mẹ em dễ thương ghê đó haha"

Gì cơ? Chồng hắn bị con lừa đá đầu rồi hay gì?

"Sao? Mặt nghệt cả ra vậy là ý gì chứ. Anh nói đúng mà. Dễ thương thiệt chứ haha"

Trời đất ạ. Hóa ra chồng hắn là thích cái dòng trẻ con rởm đời hồi ba hồi bảy như mẹ hắn? Sao mà khẩu vị có thể nặng nề tới như vậy chứ. Bộ trước kia cơ số bạn gái anh đều như vậy hay sao. Rõ là dẩm dở chết được.

"Anh không lo sao?"

Taeyong cười cười trả lời như chuyện hiển nhiên

"Có em lo rồi. Anh lo chi nữa haha"

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ