Đánh ghen

547 55 3
                                    

"Kim Doyoung cậu ta là ai" Taeyong không nói, cái này là quyền phát ngôn Seo đứng đằng sau hỏi thôi. Taeyong còn đang bận nhìn muốn thủng mặt em trai kia rồi.

Doyoung biết sóng gió tới rồi, em trai này của hắn không vừa, mà Seo YoungHo cũng không vừa kia lại đang trong thế cùng Taeyong nã súng lại hắn??? Dù hắn cũng chẳng hiểu là tại sao nhưng chắc chắn là sắp ăn hành rồi. Vội lén nhắn tin cho anh em "Tư Thành. Quán lẩu. Cứu taoooo ><"

Đổng Tư Thành không hiểu chuyện gì nhưng mơ hồ nghĩ nghĩ màn nhận hàng dàn máy game xịn mới kia cùng cầu cứu của bạn thân thì nghĩ hẳn là to chuyện rồi. Không biết chết bao nhiêu người nhưng cứ đi xem đã. Đổng Tư Thành là ai chứ? Là cái tên của thắng lợi. Cậu ta tới là chắc chắn kịp hốt xác hắn về. Không phải lo.

Mà bên kia em trai quý hóa của họ Kim nghe thấy có người hống hách hỏi mình còn có anh trai mặt nhìn vô cùng đẹp trai nhưng mắt nhìn mình tóe lửa thù địch thì lập tức phát hỏa khí thế chiến đấu quyết tử hất cằm với Taeyong

"Thế anh là ai mà tự dưng chạy tới chỗ người ta ăn mà gào hả. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng tém tém lại giùm nhìn cái gì mà nhìn gắt. Không thấy tôi có người ngồi cùng rồi à. Vô duyên"

"Này Jung JaeHyun cậu ăn nói cho cẩn thận nhé. Anh ấy là..." Doyoung thấy thằng quỷ kia có ý coi thường Taeyong thì đột nhiên nổi đóa bật dậy lớn tiếng quát. Nó là cái gì? Là cái gì mà dám xem thường Taeyong của hắn. Có tin dúi đầu vào nồi lẩu cho tỉnh não không. Bé mà dám láo toét à.

Nhưng họ Jung kia là ai chứ, chính là em trai con dượng cục vàng cục bạc của mẹ hắn với ba dượng. Là kẻ đầu xỏ hành hạ hắn chết lên chết xuống suốt hơn một tuần nay. Nó mà lại sợ hắn à. Thấy Doyoung nổi điên với mình JaeHyun cũng không vừa liền dập đũa xuống bàn bật dậy vặn lại. Hắn còn chưa nói hết câu nó đã cãi xong rồi

"Là cái gì? Là cái gì mà anh đứng cả dậy nạt tôi vậy cơ á. Là cái gì thì liên quan gì tới lẩu của tôi. Sao. Định đánh tôi hay gì mà đứng dậy thế. Là cái gì mà anh nổi khùng với tôi cơ?"

Taeyong sợ rồi. Tự nhiên nhìn một cỗ khí thế ngùn ngụt chạy qua quét hết một lượt Kim Doyoung đang đứng như thế cũng trợn mắt há mồm tức đến không biết nói làm sao, Taeyong tự nhiên như bừng tỉnh. Trở về thành con người tự ti nguyên bản, nhưng bây giờ anh đã đứng đây rồi, thật không biết làm sao nữa. Mặt lạnh tai đỏ, tay vò góc áo. Taeyong lí nhí nói "Tôi.. thực ra... tôi là... "

YoungHo thấy Taeyong tự nhiên mềm xèo khí thế lại đi thêm một lần sốc thứ 3 trong ngày. Vội vàng nói lại "Cậu ấy là..."

"Khoan nói đã"

Khổ quá nay ngày gì mà toàn cắt lời nhau thế này. Nãy giờ thì không đến đi bây giờ bom xịt rồi mới tới cái người này. Đang lúc nảy lửa thì Đổng tiên sinh cuối cùng cũng xuất hiện. Liền chạy vào chính giữa xoay mặt với em trai Jung mà nói

"Là cái gì hỏi cái gì mà hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi mà lớn mồm thế hả. Muốn hỏi gì hỏi ai. Hỏi ông đây này. Ông đây nói cho cậu. Bé nhất ở đây mà cậy mạnh cái gì. Sao cậu to mồm vậy vừa từ cửa vào đã nghe cái giọng rồi sao mà khó nghe vậy hả. Đã ai cướp lẩu của cậu mà gào cái gì. NGỒI"

Lần này tới lượt em trai Jung sợ rồi. Ông này ở đâu ra mà dữ dằn vậy. Tự nhiên nhảy vào nạt vào mặt người ta thế. Ngồi thì ngồi có gì mà căng. Quay mặt cún nhìn Doyoung cầu cứu kiểu "người ta bắt nạt tôi, ông làm gì đi huhu"

Doyoung ngoảnh mặt đi luôn. Ai mà thèm cứu mày chứ thằng quỷ nhỏ. Không những "thấy chết không cứu" ông anh trai tốt bụng còn quay sang nhìn chiến hữu gật đầu cùng ánh nhìn đầy cương quyết hàm ý "Tư Thành, chém nó đi". Mà Đổng tiên sinh sau khi bắt được tín hiệu "nhờ dạy bảo" của đồng đội thì thật sự chém bạn nhỏ kia không thương tiếc thật. Quay đầu chỉ tay một lượt

"Tôi là Đổng Tư Thành, quán lẩu này của chú tôi mở. Kia là Kim Doyoung bạn tôi. Anh ta là Lee Taeyong là người yêu nó. To đùng đằng sau kia là Seo YoungHo bạn thân anh ta. Ở đây chỉ có cậu là chả liên quan gì thôi. Cái nồi lẩu này cũng là ở địa bàn của ông đây mới có nhé, thế cậu là ai mà to mồm ở đây. Có muốn ăn nữa không hay thôi? HẢ?" Đổng tiên sinh nói ra một tràng còn lấy tay dí trán em trai Jung 2 cái, mà người còn lại cùng nhau ngỡ ngàng. YoungHo đằng sau lẳng lặng búng ngón cái.

.......

Sau cùng 5 ông con trai cùng bầu không khí vô cùng kì quái chụm đầu cùng nhau ăn lẩu. Nói chuyện phải quấy cho rõ ràng ai là ai của ai dưới con mắt vô cùng hung hãn của Đổng gia chủ.

"Em nói này anh Taeyong. Anh quên mấy lời em khuyên anh lần trước rồi đúng không. Thế thôi anh cứ ở nhà trọ của anh đi. Em không còn gì để nói nữa đâu. Anh nhìn nó đi, má nó sắp hóp lại như cái logo của sở điện lực thành phố rồi. Người của anh anh không lo thì chẳng ai lo đâu đó" Đổng tiên sinh đương nhiên sao có thể vuột cơ hội to đùng này được. Chừng nào họ Kim kia còn chưa đón được anh nhà hắn về, cậu ta còn lâu mới được yên mà chơi game sáng tối.

"Cái thằng này sao mày nói năng khó chịu vậy hả. Chẳng để ai vào mắt gì cả. Mày đúng là" Thấy anh nhà bị nói thì chiến sĩ cảm tử Kim Doyoung lại tức thì phản lưới nhà đạp chân chiến sĩ Đổng ngay

Taeyong không nói gì, vốn từ đầu giờ vẫn không nói gì rồi. Anh vẫn còn đang quay cuồng với chuỗi hành động điên khùng liên tiếp của bản thân từ lúc tan trường tới giờ. Điên khùng tới không thể hiểu nổi là như nào nữa. Cũng chẳng nghe thấy Tư Thành nói cái gì nữa. Anh sắp bốc hơi được ngay theo cái nồi lẩu nghi ngút trước mặt rồi. YoungHo ngồi cạnh đá đá chân Taeyong nói nhỏ, nói anh nên dọn về ở cùng với họ Kim kia đi. Hắn ta gầy rồi cũng tiều tụy mắt quầng thâm muốn chết, cứ ở vậy chăm thằng em kia sẽ kiệt quệ tới chết. Taeyong nghĩ nghĩ chẳng hiểu sao tinh thần lần nữa khôi phục nhiệt huyết trở lại. Tại sao Kim Doyoung lại gầy bớt... được rồi anh trai đấy không phải mấu chốt đâu mà huhu.

Sau cuộc biểu quyết cuối cùng giữa những người đàn ông trưởng thành lẫn suýt trưởng thành thì Jung JaeHyun bị "cưỡng chế" đá khỏi nhà anh trai nó trong nước mắt. Thay vào đó anh Lee của chúng ta bị "ép buộc" dọn lại nhà họ Kim để chăm người yêu. Phần còn lại là giải quyết chỗ ở những tháng ngày sắp tới cho em trai Jung.

Jung JaeHyun chuyển trường liên tục từ bé tới giờ vì ba nó thường xuyên phải đi công tác xa. Mẹ mất sớm gà trống nuôi con, đem con đi hết phố này nước nọ. Nó sớm chẳng lạ lẫm chuyện chuyển nhà nữa. Lần này chuyển trường tới thành phố này sống chẳng quen biết ai ngoài ông anh hờ cũng lạ hoắc nốt này. Cơ bản nó cũng chẳng sợ bị đá đi đâu, một mình vẫn ổn. Nhưng là nó đã lỡ nói dối còn làm ầm ĩ một trận sống chết là không ở một mình rồi. Đúng là không biết lần này được nhiều hay mất hơn nữa. Em trai Jung cảm thấy sắp ngất được ở đây với khí thế của Đổng gia chủ rồi, muốn ăn lẩu thôi mà. Đừng lườm người ta nữa được không, lườm cháy mặt thì nó cũng vẫn ăn thôi... trời đánh còn tránh miếng ăn mà huhu

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ