Em trai rớt từ trên trời

480 57 0
                                    

Seo YoungHo nhìn một màn tự nhiên đang vui vẻ lâm vào kho đông lạnh của 2 kẻ điên này thì cảm thấy thật khó hiểu. Rốt cuộc nhìn bạn già mình nuôi nhiệt huyết ngày một đi xuống, lại khép kín tâm tư như hồi mới quen thân thực sự nhịn không được. Quyết định tìm Kim Doyoung hỏi cho ra nhẽ, bảo không bỏ là đem bỏ ngăn đông bảo dưỡng không bỏ thùng rác hay gì. Muốn yêu muốn cái mẹ gì nói nhanh đi cứ dây dưa mãi.

Lại một lần nữa YoungHo phải gật gù luôn là anh ta và hắn đúng là cùng một hành tinh chiếu tới. Sóng não lần nữa bắt trúng nhịp nhau rồi. Đúc kết lại, YoungHo đã hiểu hóa ra Doyoung hắn là đang chờ thôi. Chờ Taeyong thật sự không chịu nổi sự im lặng nữa mà có biểu hiện muốn tìm hắn. Chỉ chút ít thôi cũng được, hắn chỉ cần một đòn bẩy nhỏ để xác định tâm tư của anh. Nhưng YoungHo mới là người hiểu Taeyong thực sự "Mèo nhà tôi nuôi lí nào tôi không hiểu. Cậu đi nước này thực sự cũng cao nhưng là vượt tầm mèo già leo tới rồi. Taeyong cậu ta còn có thể chịu đựng bằng mười lần cậu. Muốn chờ, chờ tới thành ông già đi. Bằng không để anh đây giúp cậu, nâng mái nhà lên chút. Nhìn mèo yêu ủ rũ chán ăn cũng mệt mỏi lắm. Nếu không phải nhìn ra cậu ta cũng có tình cảm với cậu, chỉ là chưa nhận ra nổi bản thân thôi. Anh đây đã đá phăng cậu đi 8 thước rồi."

"Vậy anh giúp người giúp cho chót đi. Anh hiểu em mà. Chuyện gì anh cũng đoán ra hết rồi. Thượng sách của Tư Thành cũng đã dùng tới cuối, đây là nước cuối cùng rồi. Tư Thành nói không hiểu Taeyong, không thể đưa thêm ý kiến được. Em cũng đành chờ đợi thôi" Doyoung nói bằng cái giọng làu bàu khổ sở của mấy ông chú 50. YoungHo nghĩ mà buồn cười, thôi thì giúp người giúp cho chót. Hắn cũng gọi anh một tiếng anh còn cầu anh giúp đỡ, lí nào anh lại kệ hắn, khác nào bỏ mặc Taeyong. Không đầy 10' tình báo tìm kế hoạch. Cuối cùng dặn hắn cứ tiếp tục chiến lược của Tư Thành, còn lại phần tiếp anh ta sẽ giải quyết gọn gẽ sau. Lo về dọn nhà cửa sạch sẽ bóng loáng chờ đón mèo nhà anh thị tẩm đi là được.

Nhưng không biết là YoungHo tính có vượt tầm trời tính được hay không. Rắc rối cũ chưa xong liền xuất hiện một rối rắm mới khiến Doyoung đau đầu không thể tả. Trưa hôm sau tan học trời bắt đầu trở lạnh, sách vở còn chưa dọn xong liền nhận được điện thoại của mẹ hắn gọi tới. Nói muốn cùng hắn ăn trưa, có chuyện cần nói. Vừa nghe xong tức thì biết là chuyện không ra gì rồi. Quả nhiên thực sự là chuyện không ra cái chó ghẻ gì thật. Thế quái nào lại thành mẹ đại nhân nhà hắn cùng ba dượng kia có việc công tác nước ngoài 3 tháng. Nhưng cốt lõi ở đây là hắn mọc ra một "em trai". Mà "em trai" chỉ kém một tuổi trên trời rơi xuống đầu hắn này vô cùng vô lý nhất định nói không muốn ở nhà một mình cũng không muốn chuyển tới kí túc trường cấp ba. Không biết làm sao mẹ hắn lại nhớ ra con trai ruột thân thương đang ở một mình. Tức thì gọi hắn cùng cục cưng con trai hờ kia ra gặp mặt gửi vàng. Còn dọa hắn sẽ tạo áp lực với ba hắn nếu không chịu, sẽ quậy cho ba phía đều không yên. Mẹ hắn mà. Hắn còn không hiểu muốn quậy sẽ quậy được tầm cỡ to lớn nào thì sao mà làm con trai bà được. Vậy nên đau khổ rước về nhà em trai còn muốn cao to hơn mình này mà lòng khóc không biết bao nhiêu dòng sông, có gộp lại thành biển được không.

Em trai này quả thực vô cùng phiền toái, bỏ qua chuyện sạch sẽ ngăn nắp cứ luôn làu bà làu bàu hắn tới chuyện học hành phải đúng bàn ghế tư thế không được quá cao cũng không quá thấp thì còn phiền đến tận miếng cá miếng rau.

"6h rồi đấy sao anh còn không nấu cơm đi."

"Sao anh không ăn rau. Anh không ăn thì nấu cho tôi ăn chứ. Một bàn toàn là thịt thế này không ngán à"

"Ba ngày nay anh để em trai mình ăn toàn cá rồi đấy. Anh không định đổi món à"

"Tôi muốn ăn lẩu thịt bò. Trưa mai cùng đi ăn đi, nhìn mặt anh là thấy không nấu ra hồn rồi"

Trời ơi phiền tới tận mây xanh, phiền tới hắn không thể nào ăn ngon ngủ yên cho nổi. Seo Youngho có thật đang tìm cách không vậy, sao mãi không thấy anh nhà hắn chuyển biến gì. Hắn còn phải lo thằng oắt phiền toái đến chết đi sống lại này nữa, không thể làm gì nhiều được đâu.

Ngồi trong lớp mà muốn khóc ròng. Suốt một tuần ở chung hắn thực sự bị em trai kia hành cho 4kg Taeyong chăm trả ngược về cát bụi. Ăn không ngon, ngủ không yên còn bực bội tinh thần. Ấy vậy mà tưởng xong à. Tưởng chuyện mới vậy mà hết á. Quên đi, đã bảo trưa muốn ăn lẩu là nhất định phải ăn lẩu. Thằng quỷ này không nói đùa đâu. Thế là ma xui quỷ khiến như nào sau ngót nghét 2 tuần không đụng nhau Taeyong lại nhìn thấy bóng dáng quen quen của người nào đó lù đù lê lết vươn tay vặn cổ đầy uể oải lúc tan trường trưa hôm ấy. Chợt thấy đau lòng chẳng hiểu sao hắn lại gầy bớt rồi, vừa thấy đi mấy bước lại xách quần kéo đai lưng thì không biết làm sao nữa. Taeyong thấy hình như mình đã quá vô tâm với Doyoung rồi. Đang định chạy tới kéo tay hắn thì cổng trường có người gọi lớn. Cậu ta thoạt nhìn trắng trẻo lại cao lớn hơn Doyoung một chút. Dáng người rất đẹp, mặt cũng đẹp không kém gì người, so với YoungHo đứng cạnh anh cũng muốn một chín một mười.

"Kim DoYoung. Anh ơi. Bên này. Làm gì lâu thế mọi người ra hết rồi định để người ta chờ đói chết à. Ngoài này lạnh lắm biết không"

"Được rồi được rồi. Thế bây giờ muốn đi đâu ăn gì khổ quá. Anh đây cũng đói muốn chết rồi. Gào cái gì"

"Tối qua ở nhà đã bảo là dẫn người ta đi ăn lẩu thây anh quên à. Hôm nay mà không được ăn lẩu thì tối nay anh đừng mong được ngủ ngon. Tôi sẽ quậy... "

"Thôi thôi được rồi lẩu thì lẩu được chưa. Bây giờ đi ăn lẩu xong tối ngoan ngoãn tự lo ăn uống đi. Tôi phải sang nhà bạn học, mai có kiểm tra nữa. Ăn học xong ngủ trước không cần chờ cửa đâu tối về muộn lắm"

"Đừng có mà chơi đêm không về tôi không ở nhà một mình đâu đó nha"

Một loạt giằng co đối thoại cùng thái độ buông giáp khí đầu hàng của Doyoung khiến Taeyong như đi từ mưa bóng mây tới bão gió chớp dật đùng đoàng. Cái gì đây? Cậu ta sống ở nhà hắn? Sống chung? Cái gì là "không cần chờ cửa"? Cái gì là "không ở nhà một mình"? Cậu ta ở đâu ra? Kim Doyoung đem cậu ta ở đâu tới? Sao cậu ta lại ở đây? Anh thì sao? Kim Doyoung hắn ta là người yêu của anh cơ mà. Quên đi dù chỉ là danh nghĩa thì bọn hắn vẫn chưa có chia tay đâu. Vậy hắn đem người về sống chung trong lúc anh còn đang suy nghĩ kia là ý gì. Là trêu đùa anh thôi hay sao. Taeyong cứ thế mở mắt bần thần nhìn cổng trường như thế, người thì đã kéo nhau đi mất dạng từ lâu rồi...

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ