Nổi loạn

323 28 5
                                    

Sau mấy ngày trời ăn vạ không đem lại kết quả gì ngoài bản thân ngứa mồm chịu không nổi. Cuối cùng cảm thấy quá thể lắm rồi liền lần nữa nửa đêm chạy sang chỗ anh trai Kim tìm người tâm sự. Nhưng lần này nó không tìm được người, mà bị người "đụng" cho té lật ngửa trước cửa nhà.

"ÔNG MÙ À, ÔNG LÀM MẸ GÌ MÀ ÔNG LAO BỔ VÀO NGƯỜI TÔI TÉ DẬP MÔNG MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG xin lỗi hả, duma ông vội cái quần gì đấy"

Đang tức lắm á nhưng mà nhớ ra bài ca "bé mồm cho chồng tao ngủ" của ông anh trai thì vội thu nhỏ volume từ chế độ "loa" sang chế độ "thì thầm mùa xuân" để sự mắng vốn trở nên hợp lí hơn. Tức thì Doyoung bóp mặt nó một cái rồi móc túi cho nó 5kwon cùng một câu xin lỗi hững hờ rồi bỏ đi lẹ như cơn gió không cần biết nó vừa té dập mông thì có đau không

"Thôi thôi không cần nói nhỏ, chồng tao chưa ngủ. Tao xin lỗi được chưa. Đây cầm đi mua bánh ăn đi tao vội lắm"

Ủa là sao? Nó đâu có thiếu tiền trời đất ơi, đây là cái gì? Cho tiền lẻ hả???

Ngay lúc nó định đi về thì có cái đầu xanh lè thò ra từ cửa nhà Kim Doyoung. Ối dồi may mà tim nó khá tốt chứ 2h sáng rồi mà thấy cái đầu chóe lóe thế kia lại tưởng yêu quái nào trong Tây Du Kí. Ai hả? Anh dâu nó chứ ai...

"Trễ rồi em qua kiếm Doyoung hả? Gặp chưa?"

"À... em gặp rồi, còn cho tiền..."

Ừ :)))) có cho thì phải khai báo, kinh nghiệm là Kim Doyoung kêu nhà này anh Taeyong quản tiền, chi tiêu trong nhà nên rành mạch một chút. Tránh để đi về chồng lục ví thấy thiếu 5kwon không biết giải thích sao. Nói xong còn cười đầy bất đắc dĩ đưa ra tờ tiền

Lee Taeyong nhìn rõ mồn một tờ 5kwon cùng biểu cảm của em "vợ" xổ ra một câu hết sức mất hình tượng ngoan ngoãn chuẩn mực

"Bố cái thằng điên"

Em Jung nghe liền biết khẩu khí này là chửi anh nó đây mà. Nửa đêm còn tông cửa ra ngoài, hay là cãi lộn rồi. Hắn thì dám lắm, biết được ấy cái nhà này ngày nào không vỡ tô vỡ bình. Đang chán, thôi xin vào nhiều chuyện.

"Em vào được không ạ"

"Vào đi"

Ờ. Không hiểu nay anh dâu nó bị gì. Bình thường vô cùng niềm nở dịu dàng. Sao nay nhìn cứ "trai hư" thế quái nào các chị ạ. Tự nhiên nó thấy ghê ghê, xong bình thường ngủ rất sớm nay 2h sáng xuống kiếm mà còn tỉnh luôn sợ quá. Coi đầu tóc kìa... ừm ăn mặc nữa càng nhìn càng thấy như lột xác.

"Làm gì nhìn dữ vậy haha. Cái đầu nổi quá hả"

Lee Taeyong vừa cười vừa gãi đầu. Jaehyun cuối cùng bắt được biểu cảm ngố tàu như bình thường của anh mới thở phào nhẹ nhõm. Kích động tới phun thẳng ra miệng luôn

"Anh bị sao thế? Ổng bắt nạt anh đúng không? Anh nói đi em về méc mẹ kêu mẹ em sang quậy ổng phiền chết thì thôi. Mắc gì anh phải như thế. Trời ơi coi anh kìa... khác lắm. Em xém không nhìn ra luôn đó"

Taeyong nghe nói thế thì cười tới lăn ra trên sofa. Biết sao được. Nhưng đúng là cảm thấy bị bắt nạt rất thảm, cho nên nổi loạn một tí cho hắn biết sợ. Không ngờ hắn sợ quá. Tông cửa chạy mất tiêu. Kể ra mà nó nghe không hiểu gì hết.

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ