Nhà sắp có khách

308 36 7
                                    

Hôm nay Taeyong nghe vợ nhỏ ở nhà nói phải dọn dẹp chút đồ. Mấy hôm nữa ra sân bay đón bạn ở xa về thăm. Có lẽ sẽ ở lại vài ngày. Cũng phải. Cũng cận hè rồi mà. Nghe nói là một anh trai trước kia từng giúp đỡ hắn rất nhiều. Chả hiểu sao Taeyong cảm thấy hơi... ghen. À không phải. Anh Taeyong không ghen đâu nha chỉ khó chịu tí tì ti thôi. Người sắp về tới còn không nói rõ là ai. Tên gì là sao. Có kể qua với anh bao giờ chưa. Nghĩ nghĩ mặt nhăn mày nhó thật muốn ra sofa nằm cho muỗi ve vãn ghê.

Kim Doyoung thấy Taeyong cả ngày mặt mũi ủ ê thì cũng không biết là làm sao hết. Hắn hỏi thì người ta không nói mà làm trò con bò cả buổi anh cũng không vui.

Taeyong trước đây vốn là thích con gái, cũng từng yêu đương rồi, anh chắc chắn không phải Kim Doyoung thì hoàn toàn không thể động tâm đâu. Nhưng hắn thì khác... chẳng phải hắn từ đầu vừa nhìn liền thích anh sao. Có phải trước đây cũng thích người kia không, không sao lại khẩn trương quá vậy, người còn chưa về đã lo dọn lo chỗ ở này kia rồi, rốt cục là người ở đâu ra đây. ( anh trai anh bổ não cái gì không à)

Băn khoăn mãi cả một ngày nghỉ cũng không có nói ra. Cuối cùng tới chiều tối hôm sau Doyoung cũng mang tâm trạng lo âu không ít không nhiều nhỏ giọng nói trước. Đại loại cũng là nói qua về người sắp về nước kia. Anh ta là Moon Taeil, người này trước kia đã kể với Taeyong khá nhiều rồi. Taeyong chột dạ ... anh nghĩ nhiều rồi. Có người yêu trẻ con đúng là làm người ta không lớn nổi mà! Dẹp mớ lâu la nghe người ta tâm sự chuyện muộn phiền đã nè.

Doyoung của những năm cấp ba ăn chơi tơi tả ấy thế mà không phải không chơi được với người hiền lành biết lo học hành đâu nha. Cậu Kim đây lêu lổng thế chứ lên lớp đều cũng là một tay anh trai năm ấy kèm học cho hết. Nói đi cũng phải nói lại. Moon Taeil nhìn thờ ơ thế thôi vậy lại cũng rất quan tâm hắn. Chút ân tình của hai bà mẹ ngày xưa cuối cùng lại thành con trai này của mẹ hắn dù không cần mẹ nhưng mà ông anh trai này thì hắn cần. Tiếc là năm hắn học cuối cấp người ta nhặt được học bổng toàn phần đi Mỹ thẳng. Thế là hắn cũng bỏ bê học hành tốt nghiệp được làng nhàng cũng may rồi. Mấy chuyện ơn nghĩa tình thù gì gì trong đời đương nhiên Doyoung cũng phải làu bàu kể lể cho anh nhà mình vài chục lần đi ấy chứ. Nhưng mà trọng tâm là trước khi đi ông anh hắn quyết đoán chia tay người thương ở nhà. Người kia cũng thống nhất với anh là vì tương lai và vì cả hai cũng còn trẻ, quá nhiều suy nghĩ khác nhau nên chia tay êm đẹp. Người đi dứt khoát người ở cũng chẳng níu lần nào. Tự nhiên suy nghĩ nếu một ngày ông già hắn dở tính đòi đưa hắn theo như mấy tình huống trong phim truyền hình thì sao trời. Nghĩ thôi là phát phiền. Tính ba hắn sao hắn không hiểu. Nữa là ổng luôn thích con trai, mẹ ghẻ kia lại sinh một em gái, làm khó nhau vậy. Haizzz

"Nếu như ngày nào đó em thật sự phải rời đi thật xa khỏi đây. Anh có thể đi cùng em không?... à không, nếu em không thể đưa cả anh đi thì anh có nghĩ tới chuyện sẽ giữ em lại không!"

Ủa nay người yêu ăn trúng gì mà đòi đi xa vậy trời. Chẳng phải nói muốn tâm sự tuổi hồng à. Sao lại muốn xa. Xa anh rồi có sống nổi không mà nghĩ thế hả??

"Sao em hỏi thế, em sắp đi đâu à!?"

Hắn đương nhiên chính là không có anh là không sống nổi rồi. Cơ mà người tính đâu bằng trời tính. Lo chứ. Moon Taeil giỏi giang còn khó chứ nói gì hắn cái gì cũng làng nhàng.

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ