Giữa lúc không khí đang hồi căng thẳng vô vàn mây mù dằng xéo bế tắc vô cùng... một hồi nhạc chuông vô cùng léo lắt bắt tay cùng khí thế rung động đất trời mà người nghe vừa nghe đã biết của ai... sau khi bắt điện thoại "con trai ghẻ Kim" liền được tha bổng cho về trước. Mà mẹ Jung cũng cảm thấy họ Đổng như vậy tạm thời không xong rồi. Sợ nói cứng thêm thì chồng bà lại chợt thông minh ra là bao công đổ bể. Mà mấy lời u mê dụ dỗ thì lại không thể nói trước mặt Tư Thành được. Mất cả chì lẫn chài. Liền réo chồng là muốn ăn cơm ngay bây giờ, đòi ba Jung lập tức đi nấu cơm. Sau đấy lùa hết đám trẻ đi về cho vợ chồng bà tâm tình. Thế là lại ai về nhà nấy. ( em Jung vô thức cắp mông về theo anh Thành luôn như điều hiển nhiên có chết không. Bảo đưa em về trả cho bố mẹ em xong thế quái nào lại đưa ngược về lại nhà mình nữa rồi :)))) )
Dạ. Cái "đoạn nhạc chuông" gì mà công năng to lớn như vậy hẳn là các chị rất tò mò. Thôi chả giấu làm gì, người cài còn không biết ngại mà.
Túm quần thì nó là đoạn ghi âm giọng nói người thương của con người thích tự ngược đãi Lee... à nhầm Kim Doyoung. Cái "đoạn nhạc" ấy chính xác là như này. Các chị thấy cũng đừng có cười, cười nhiều đau ruột các chị thôi.
"KIM DOYOUNG!!! MAU VỀ NẤU CƠM NGAY!!! 30 PHÚT NỮA KHÔNG CÓ CƠM THÌ...#○●#%xzes...(này là chửi thề xin phép cắt bỏ ạ)"Dặn rồi, đừng cười. Cái này thực sự rất có công hiệu. Người ta lấy cài từ nhạc chuông báo thức lẫn nhạc báo cuộc gọi. Là cài riêng với cuộc gọi đến của chồng người ta cho khác biệt với mọi người. Các chị đừng cười. Thanh niên Kim(không Taeyong không sống nổi) Doyoung chính là sống theo châm ngôn "chỉ cần anh gọi tên em lập tức chân chó có mặt", cho nên để phòng lơ đãng với thế giới mà bỏ quên chồng con bất đắc dĩ phải lấy đấy cài lại làm gương như vậy đấy.
Chuyện nói ra thì không dài không ngắn. Nhưng là hồi tuần trước hắn có hẹn hò cò kéo với đám thanh niên cùng khoa. Hứa sáng Chủ Nhật xách thân tới cho đủ người. Thế quái nào chúng nó không nói trước là muốn "dắt lối yêu thương" hay chính xác hơn là giao lưu nhóm tìm đối tượng nói chuyện yêu đương. Hầy. Tới cũng lỡ tới rồi... đành thôi cứ ngồi đấy cho đủ cặp để giữ thể diện cho đám anh em thôi. Dù sao bài tập nhóm chính là không thể làm một mình rồi. Đúng chưa? Không đúng á? Ừ đương nhiên là chấp nhận ngồi lại đấy trong khi chồng đang đi chợ chuẩn bị nấu cơm là sai rồi. Vợ mà thế à? Làm vợ như thế hả? Sai. Quá sai. Đáng ăn hành.
Mà đã làm sai nhất định trời không tha. Em trai Jung sáng Chủ Nhật được ông ba bị... ừ thôi bây giờ là "Daddy ❤" của em ý chở đi ăn sáng về thì nhìn thấy anh trai thân thương đang ngồi cười nói với một(đám) chị gái(lẫn cả mấy anh trai) lạ mặt liền cấp tốc kéo Đổng hóng hớt núp vào một góc rình rập người ta trong quán cafe nọ. Thật xui xẻo. Em trai này sinh ra đúng là để cướp hết mọi thứ của hắn mà. Mất cả mẹ, mất luôn thằng bạn thân và bây giờ nó còn đang toan tính cho anh nó mất luôn cả chồng đây mà. À không. Theo lời nó là nó "thay trời hành đạo, chuộc lỗi lần trước vô lễ với anh đẹp trai kia. Nhất định không để họ Kim ở sau lưng anh đẹp trai làm chuyện khuất tất"...
"Anh Thành. Chụp hình lại đi"
Đổng gia "....". À chụp chứ. Cũng thích hóng hớt mà, đương nhiên chụp rồi. Chụp siêu nét nhìn một cái là nhận ra thân nhân ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanficVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...