Sáng sớm hôm sau họ Đổng như đã nói chở họ Jung về tận nhà... vẫn là anh em ta trên một chiếc tay ga cứ phải gọi là dừng tới cửa ba Jung muốn tăng huyết áp tại chỗ... xong lại bị bà nhà nắm tay cùng ánh nhìn cương quyết vô cùng. Nhất thời huyết áp không kịp tăng đành tụt ngay để làm vợ an lòng. Thế đấy. Con mình mình giận nhưng vợ mình mình vẫn phải thương. Nhất là sau một đêm công tác tư tưởng cùng bà nhà nhất thời hứa dù có chuyện gì chưa chấp nhận cũng không được nổi nóng, làm ảnh hưởng tâm lí người sắp thi Đại học. Việc học vẫn là quan trọng nhất... thực ra quan trọng hơn là hạnh phúc con trẻ, nhưng nhất thời bà còn chưa dám ép chồng lập tức chấp nhận ngay vấn đề quy mô to này. À. Tối qua không ép nhưng hôm nay nhất định ép được. Con bà còn phải thi Đại Học nha. Phải thoải mái mới thi được nha
Xuống xe, em nhỏ Jung thấy ba mặt đen nhìn mình thì lúng túng tới nỗi cởi không ra khóa mũ bảo hiểm, mặt hết liếc ba Jung lại liếc anh trai đang kiếm chỗ đậu xe biểu cảm vô cùng khó nói. Tư Thành thấy thế liền nổi nóng, gác chống xe. Một tay tháo nón còn cốc đầu nó một cái đau tới muốn khóc
"Cùng ăn một nồi mà tôi chạy được xe mà cậu tới cái khóa mũ cởi cũng không nổi là sao"
"Anh thì hở một tí là đánh em là sao. Anh đánh xong thì em biết chạy xe chắc"
Mếu máo cãi lại... ừ. Nó thì giỏi nhất chính là võ mồm. Không cãi lại chả lãng phí. Nhưng Đổng gia lại để nó cãi à. Vừa trừng mắt một cái, bạn nhỏ lập tức lùi về sau một bước, tư thế phòng thủ...
Tới cửa nhà người ta rồi còn cãi nhau. Đúng là ngày nào cũng cãi nhau mãi quen mồm rồi, sáng bảnh mắt ra mà không chửi qua chửi lại một chập nhất định không tỉnh táo mà làm gì được. Ba Jung nhìn một màn trước mắt cảm thấy không ra làm sao. Còn bà nhà ông ngược lại... thấy đáng yêu quá thể, tình yêu tuổi trẻ chính là phải chí chóe như thế mà. Bà ngày xưa với ba Kim cũng vậy... à bỏ bỏ. Lại nghĩ tới lão chồng già ngu ngốc, thêm thằng con trời đánh không được tích sự gì là lại cáu cả người.
Tư Thành lễ phép chào hỏi rồi theo sau trưởng bối vào nhà. Jaehyun lặng lẽ tò tò phía sau cậu ta, cứ như không phải nhà nó vậy
"Thằng Doyoung đâu rồi. Cái thằng trời đánh này hôm qua đã nói là sáng phải vác cái mông sang đây thỉnh tội cơ mà. Cái thằng... không lẽ ngủ chưa dậy. Hai đứa ăn sáng chưa". Sáng sớm liền hỏi thăm con trai ruột vô cùng tận tình yêu thương.
"Kìa mình... sao em lại nói thế. Cũng là sinh viên rồi học hành mệt mỏi ngủ trễ chút cũng được. Con mình không nghe lời cũng không phải tại thằng bé đâu mà"
Trước giờ ba Jung luôn có thái độ hiền lành bao dung với con trai của bà, cũng là vì ông biết bà là thật lòng thương con trai ông. Sống chung vô cùng hòa hợp, mới hôm qua vợ ông còn khóc lớn nói con trai ông cuối cùng gọi mẹ rồi... chậc, nghĩ lại thấy thương thằng nhóc kia... ai nói giống cha quá làm gì làm vợ ông cứ bực tức mãi
Jaehyun cắn môi không dám nói gì. Tư Thành thấy nó thế lại hận tại sao bình thường lem lẻm cái mỏ cãi xoen xoét ra bây giờ lúc quan trọng lại câm như ngậm chanh trong miệng. Bực lắm nhưng người lớn hỏi thì đành mở mồm hộ nó. Sao thằng quỷ này lại kém như vậy chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanfictionVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...