Sự thật chứng minh chưa đầy 15' vẫy nước mưa, Doyoung đã thấy bóng Taeyong cầm ô nhảy lên tránh một vũng nước mưa ở đầu ngõ. Một tay cầm ô tay kia là túi lớn túi nhỏ, chắc mới đi chợ chiều về. Cái tướng nhỏ nhỏ của Taeyong cứ nhảy qua hết vũng nước lớn vũng nước nhỏ, mặt cười toe toét như trẻ con. Mà trẻ con thật. Doyoung thấy tự nhiên không muốn gạt anh nữa, Taeyong nên được sống trong vui vẻ yêu thương chứ không phải cứ bị dối lừa thế này. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chỉ chớp nhoáng qua thôi. Hắn thích anh, có gạt anh mấy chuyện nhỏ nhỏ cũng chẳng xấu xa gì, chẳng qua muốn gần Taeyong hơn. Cũng là đem theo tự tin trời cho, rằng chỉ hắn mới đủ thương anh để khiến anh hạnh phúc, không biết bằng cách thức gì nhưng ngoài bản thân hắn chẳng tin ai thương "anh nhà" hắn hơn hắn hết ( ông đừng nhận vơ nữa ông ạ :((((( ). Bần thần hắn vừa nghĩ chả biết sao đã đứng sát tới chỗ ống thoát nước mưa phía trên mái hiên khiến mình mẩy lần nữa ướt càng thêm ướt ác liệt. Giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ thì Taeyong đã tròn mắt đứng trước mặt hắn ghé sát ô qua rồi
"Ô hay. Em làm gì mà bần thần ở đây. Tới nhà sao không gọi anh. Sao ướt hết thế này. Ôi đứng chếch qua đây nước hắt ướt hết rồi kìa" Taeyong tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và lo lắng nhưng cũng chỉ hết tròn mắt rồi nhăn mặt kéo hắn xê khỏi chỗ ống nước đang xối xuống rồi móc chìa khóa mở cửa lôi hắn vào nhà. Vừa về tới cửa đã thấy Doyoung ông tướng này đứng đực bần thần ướt nhẹp thấy thương. Anh còn đang hoang mang hay nhà hắn có chuyện gì, hay là thất tình? Hay mất đồ gì gì mới thế.
Ấy thế nhưng hắn lại cười hỉ hả vừa vào nhà vừa nói "Em đi học ca chiều mắc mưa, lại đoảng không mang ô gì hết. Chờ mãi cũng không thấy tạnh. Em chờ ở trạm xe bus móc điện thoại ra xem giờ thì trượt tay làm rớt chìa khóa nhà xuống rãnh cống mất tiêu. Em loay hoay không biết làm sao thì xe đến nên em kệ luôn. Trên đường nghĩ nhà chả còn gì ăn mà có cũng không vào trong được. Nên tới trạm kế em xuống luôn rồi đi bộ đến đây. Chẳng hiểu sao em lại qua đây nhưng nhà anh là gần nhất rồi ý. Anh Taeyong có phiền không cho em ăn ké một hôm nhé"
Taeyong vội bỏ đồ vào bếp rồi vào phòng lục tìm cho hắn một bộ đồ sạch. Doyoung cũng không cao lớn lắm, chỉ nhỉnh hơn anh nửa cái đầu. Thoạt nhìn còn gầy gò hơn, đồ của anh có lẽ quần hơi cộc nhưng không vấn đề
"Phiền gì chứ. Vào đây, đây thay tạm cái này ra nhé. Trong lúc em tắm anh sẽ nấu cái gì nóng nóng cho anh em mình tối nay. Lần sau có tới cứ gọi cho anh. Anh tranh thủ chạy về chứ mưa lớn thế lại cứ đứng chờ. Mái hiên nhà này nhỏ sao che hết được nước mưa. Lại ngâm nước lâu cảm lạnh thì sao""Vâng. Em biết rồi. Lần sau nếu có nhỡ ngại em lại phiền anh nha hihi"
"Phiền gì đâu. Anh cũng ở mỗi mình, lâu lâu Youngho qua thì mới bớt yên ắng thôi. Có Doyoung nữa cũng vui, như thêm đứa em trai vậy. Thỉnh thoảng có thể sang chỗ anh học nè, có cái gì không hiểu anh sẽ chỉ cho. Lâu lâu cũng cho nhà cửa có tiếng người chút" Taeyong rửa tay chuẩn bị nấu bữa tối trong bếp vừa nói vọng ra, anh không muốn Doyoung sẽ ngại làm phiền mình mà lại tránh đi như thời gian trước. Anh cũng không hiểu sao bản thân cứ luôn nghĩ như vậy nữa ( anh ơi nó không ngại phiền đâu anh -_- nó còn hận chưa được phiền anh cả đời cơ ý )
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanfictionVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...