"Rồi sao nữa?"
"Tao táng vào gáy nó lăn ra luôn rồi"
Doyoung đỡ trán. Sáng giờ hắn bị cậu ta lôi ra ngoài kể lại một pha tỏ tình đầy trắc trở cùng nước mắt. Cái gì cũng là tràn ngập hoảng hốt cùng bất ngờ... chỉ có câu chốt là tỉnh bơ.
"Mày... Cái thằng. Chả ra làm sao"
Tư Thành nhún vai. Nói sao cũng được, chứ bây giờ cậu ta còn chẳng hiểu bản thân muốn gì. Còn chẳng biết tiếp nhận chuyện cục thịt kia thích mình thì thế nào. Hết cách. Đánh cho "ngủ" luôn trước đã. Biết đâu tỉnh dậy lại quên ngay cũng nên.
"Tao cũng đành chịu. Tao bất ngờ quá, mà nhìn tâm trạng nó có vẻ không ổn. Nên tao cho ngủ luôn. Tính sau."
Chẳng là vầy. Em trai nhà hắn mơ tỉnh thất thường túm lấy họ Đổng đây tỏ tình, thái độ còn là kiểu "anh phải yêu em" làm Đổng gia bất đắc dĩ không biết phản ứng sao. Rối quá "bóp gáy" cho cái ngất liền tại chỗ. Xong xuôi đắp chăn kĩ càng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gọi điện lôi hắn đang ở tiệm làm tóc dật ngược về kể lể. Doyoung chắp tay lên trán tự cầu nguyện sóng gió này không đổ lên nhà mình. Chồng còn đang phát động chiến tranh thế giới, thêm pha này trộn lại không đỡ nổi đâu.
"Mày đúng là cái thằng bạo lực"
"Ok chấp nhận"
Không đỡ được. Kim Doyoung thừa nhận pha này hắn đỡ không được. Chính là đỡ không nổi thằng bạn này. Quá bất lực.
"Thế mày thấy nó sao?"
"Sao gì anh trai? Mày còn không biết là tao vừa chia tay bạn gái liền gặp trúng mày. Có thích đã sớm thích mày tự nhiên lăn xả ra tới đây làm gì. Tao bình thường. Không ghét. Không có gì đặc biệt. Nấu cơm ngon. Quá lắm điều. Được cái có tinh thần xây dựng. Học tốt nhưng không tập trung cho lắm. Sáng sủa ưa nhìn. Cái mồm không có duyên nhưng (nhìn) ăn rất ngon miệng. Nói chung thích hợp làm nội trợ nhưng nên học cao sẽ kiếm nhiều tiền hơn, sống tốt hơn mà giỏi quá sợ cô đơn"
Sau một hồi nghe Đổng Tư Thành tổng kết. Anh trai Kim phải thừa nhận là "Tao éo hiểu mày nói mẹ gì luôn á. Ủa là sao anh trai?"
"Mày hỏi tao thấy sao. Tao nói chi tiết vậy còn gì"
Sau đó. Chẳng có sau đó nữa. Kim Doyoung phải về. Hắn đi xuyên đêm rồi, phải về không chồng lo. Về nhanh nhanh còn làm lành với chồng chứ nhớ lắm rồi. Còn thằng bạn này... xin giao lại cho ông trời định đoạt, chuyện hàng xóm thì hay chuyện của mình thì chậm chạp không chịu nổi. Từ chối tham gia vì việc nhà mình chưa chu tất. Về. Không nói nhiều. Về.
Mà sau khi hắn về Đổng gia vẫn cứ ngồi lì chống cằm ở quán cafe mãi. Lần đầu tiên cảm thấy khổ sở quá thể không dám về nhà. Hồi đó giờ chỉ đi trêu gái chứ chưa bị trai trêu bao giờ. Bày kế cho họ Kim dụ trai chứ chưa bị trai dụ bao giờ. Không nghĩ ra bây giờ nên làm gì.. vì lỡ đánh người ta rồi.
.......
Taeyong không ngủ được. Nhà mỗi hai mống tự nhiên "vợ" giận đùng đùng tông cửa bỏ đi giữa đêm. Nằm ở nhà một mình... sợ ma muốn chết. Trước kia không có vậy đâu tại hắn dọa anh miết đâm ra sợ hoài ở trong nhà nguyên đêm sợ không dám ngủ. Mở sáng hết đèn trong phòng, từ bỏ "tiết kiệm điện" để trừa hao nỗi sợ trong lòng. Nằm ôm gối co ro ở phòng khách chờ hắn về. Ban nãy đóng cửa sổ kính thì có con dơi lao tới đụng trúng cửa rớt xuống mà tim muốn té luôn theo nó. Tự thề bây giờ hắn mà về sẽ liền không giận nữa, hoảng lắm rồi bị con đen đen kia hù sợ lắm rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
أدب الهواةVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...