"Chú ơi. Chú không cần thật à. Thế cháu nhặt về nhé. May quá cứ tưởng phải mua. Cuối cùng cũng có ngày bị người ném lại ra rồi. Chú không cần nữa vậy cháu không khách sáo đâu. Đi. Đứng đực ra đấy làm gì, muộn giờ ăn lẩu rồi." Chả hiểu ăn trúng gì Tư Thành cảm thấy rõ ràng là người học cao sao nói chuyện lại khó nghe như vậy, thật quá đáng. Biết là thằng quỷ kia sai thật. Nhưng là Đổng gia đây mất bao nhiêu ngày tháng mới làm nó sống tốt lên. Có biết tinh thần của người sắp thi đại học là quan trọng thế nào không.
"Trả thẻ cho ba cậu. Ba cậu không nuôi, tôi nuôi. Lên xe" Cố tình bỏ lại một câu như thế. Mà chính xác làm cho phụ huynh người ta tại hiện trường đứng hình. Là đang đóng ngôn tình hả anh trai
JaeHyun điên rồi. Nghe xong hai câu vừa rồi đầu óc như lật sang một trang mới. Cảm thấy ở giờ phút này chẳng hiểu sao bao nhiêu đau khổ liền bay biến đi sạch sẽ. Cảm thấy thực sự ông ba bị kia không giống như ông ba bị nữa. Thật mẹ nó tỏa sáng. Mẹ nó thanh niên cưỡi moto hất hàm vừa ngầu vừa đẹp trai muốn chết, là đẹp trai tới muốn lăn ra ở đây luôn mà phải kiềm lại đấy. Hồi trước cũng bình thường thôi đâu có đẹp trai thế. Tự nhiên phát sáng như ngọn hải đăng lấp lánh trong đêm đen, ngay khi nó bơi mệt tới sắp chết đuối đi được. Là vì đầu óc đặc quánh như keo cho nên lắp bắp hỏi lại một câu mà sau này nghĩ lại thấy bản thân quả nhiên là một thằng đần, sát phong cảnh muốn chết
"Anh bị sao vậy... còn hành lí phải làm sao, một xe này làm sao chở?"
"Bỏ. Người còn không cần hành lí là cái giống quái gì. Nhiều lời".
Đáp lại đương nhiên là khẩu khí "cần đếch gì, bố đây chấp hết" của Đổng ca ca. Trời đất nghe thôi là muốn quăng đồ chạy theo... ừm. Thì bạn nhỏ Jung của các chị xác thực chính là quăng hết đồ đạc bỏ cả vị phụ huynh vừa 5 giây trước thôi nó nghĩ là thương nó nhất trên đời để lần nữa theo tiếng gọi của "trai"... cũng không đúng lắm. Theo tiếng gọi của đồ ăn và anh trai đèo nó đi ăn thì đúng hơn. Lần này là combo luôn, có lời chứ bộ.
Sau đấy khi ba Jung kịp nuốt trôi cục tức và dì Jung kịp tỉnh táo lại... thì đã chỉ còn mỗi hai người già cùng đống hành lí thực sự không biết làm gì tiếp theo. Dưới sự trấn an rắn có mềm có của bà nhà cuối cùng ba Jung đẩy hết mớ hành lí kia về lại trong nhà. Nghe lời để bà giải quyết. Mà vợ ông là ai chứ. Là mẹ yêu của thanh niên nào đó đang sung sướng vì được gả sang làm vợ người ta. Kim Doyoung con trai yêu của bà sớm thành Lee Doyoung giờ này đang nấu cơm cho chồng rồi. Gọi điện cũng chẳng ai bắt máy đâu.... tạm thời gác qua chờ gọi được con trai lại tính chuyện giải quyết. Hơn nữa bà nhận ra Tư Thành, này đây là bạn Doyoung, có gặp qua một lần vì đẹp trai nên còn nhớ mặt thôi. Người quen liền không cần lo nha ( mà vừa đẹp trai vừa quen càng không đáng lo hihi )
.
.
.Ở tại hơi nóng nghi ngút của nồi lẩu trước mặt. Tư Thành trật tự nhúng thịt bò ăn. Jaehyun trầm mặc. Tư Thành lại nhúng lòng heo ăn. Jaehyun lẳng lặng ngồi nhìn. Tư Thành lại nhúng thịt viên ăn. Jaehyun tiếp tục nhìn cậu. Tư Thành lần nữa trút vào nồi hết phần hải sản tiếp tục ăn. Jaehyun rút cục nhìn mãi không được hỏi han còn bị ăn gần hết đồ ăn tức quá phải mở lời trước
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanfictionVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...