Ghen tỵ

324 31 9
                                    

"Lee Taeyong. Anh đứng lên đi. Em không cần ai ủng hộ chúng ta hết. Nếu thương em thì cứ ở bên em cả đời, đừng bao giờ thay đổi. Mẹ em chỉ có một đứa con trai này. Em đã không làm mẹ em vừa lòng được. Cũng không thể ép mẹ em phải vì em chấp nhận mọi thứ. Cho nên em chỉ cần anh thôi. Anh không sai, em không sai chúng ta chẳng làm sai gì hết. Cho nên đứng lên đi mà. Hãy đừng để em thấy anh vì em mà quỳ gối. Em sẽ thấy mình tệ lắm Taeyong."

Taeyong cười khổ. Giờ phút này mà cái cục ngu ngốc này cũng vẫn chỉ nghĩ được tới như vậy. Nếu như thế vì sao anh phải ở đây chứ. Còn không phải muốn ở bên hắn mà sống hạnh phúc sao. Tại sao phải vì anh từ bỏ người thân chứ. Như thế chẳng ngu ngốc thì là gì.

"Doyoung bỏ anh ra.
Cô ơi. Hãy cho cháu một cơ hội. Cháu nhất định sẽ làm thật tốt. Cô ơi"

Mẹ Jung đỡ trán. Bà chỉ mới đứng lên thôi mà. Bà chưa làm gì mà. Mặt bà phúc hậu như thế. Hai đứa này là đang nghĩ bà là mấy bà mẹ trên phim truyền hình khung giờ vàng hay sao? Trời ơi người ta thậm chí còn chưa phản đối mà thằng kia đã nói "không cần ủng hộ" rồi. Trời đất ơi hẳn là "chỉ có một đứa con trai". Bà có 2 đứa lận. Bà nhất định từ thứ đầu đá này. Nó đâu có cần bà đâu. Tức chết mà

"Cơ hội tôi có thể cho. Nhưng tại sao tôi phải chấp nhận? Cậu thử nói tôi nghe một lí do thật thỏa đáng tại sao tôi phải chấp nhận 2 người. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận để cái thằng trời đánh kia chường cái mặt ra chọc tôi tức chết mỗi ngày hả. Nhìn xem. Đúng là làm cái gì cũng giống cái lão chồng già kia. Tức chết đi được. Mẹ nói cho mày nghe, hôm nay mẹ muốn từ mày. Mẹ chỉ có một thằng con trai, nó đang ở dưới nhà họ Đổng kia kìa. Còn mày... cút theo lão chồng kia đi. Tức chết mẹ"

Taeyong hoảng loạn. Đây là ý tứ gì. Là ghét anh quá hay là không thể chấp nhận được. Anh biết nói cái gì bây giờ. Anh còn chưa gặp phụ huynh còn lại của hắn bao giờ. Biết nói cái gì bây giờ.

"Cô ơi... cháu... bọn cháu"

Taeyong hoang mang lắm rồi. Mà nhìn thấy chồng như thế. Cỗ máy chiến đấu hạng nặng đằng sau bộc phát khí thế chiến tranh bất chấp gào lên

"MẸ THÔI ĐI. SAO MẸ DÁM LÀM CHỒNG TÔI LO LẮNG THẾ HẢ"

"DOYOUNG". Taeyong cũng hết hồn. Trời đất cái tên điên này sao lại nói vậy chứ. Nói vậy lại chẳng giống ông ba tốt đẹp mà mẹ hắn ghét quá trời còn gì. Nói thế là chết rồi.

Đúng vậy. Mẹ Jung tức chết. Sao lại giống ba nó như thế chứ. Vừa nhìn là bực mình rồi. Thằng nhóc Taeyong nhìn không chê vào đây được, làm gì cũng thuận mắt hết. Sao lại giống như là con bà thế chứ (?). Còn cái thứ trời đánh kia nhất định bỏ bùa con trai người ta rồi. Bằng không tại sao đứa trẻ tốt thế này lại không có mắt thế chứ. Tức chết. Vậy nếu như bà mà thích thằng nhóc này là cứ phải gặp cái bản sao của lão chồng già kia hoài hay sao.

"Lee Taeyong cậu mở cho to cái mắt ra mà nhìn đi. Cậu nhất định là bị mù rồi. Ngày xưa lão chồng ngu xuẩn kia lúc làm tôi có bầu cũng gào lên với bà nội nó như thế. Bây giờ thì sao. Chẳng phải li hôn rồi hay sao. Còn sinh ra một bản sao nhìn y hệt như lão. Tức quá đi mất. Cậu mau mở mắt ra đi, cái thứ này rồi sẽ bỏ cậu thôi. Lúc đó chỉ có cậu là chịu thiệt thòi thôi đó"

DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ